Tôi yên lặng nhìn mùa thu chậm rãi rơi xuống thành phố. Cảm giác bình thản hít thở khí trời thật dễ chịu. Đôi lúc bạn sẽ như vậy, chẳng có nhu cầu đối thoại hay mỉm cười với bất cứ ai. Bạn chỉ muốn một mình, cô lập trái tim và lí trí với phần còn lại của thế giới. Tất cả bọn họ quá ồn ào, quá náo nhiệt, quá nhiều ham muốn và luôn vội vã, vật lộn để đạt được những ham muốn ấy. Tôi nghĩ đó đôi khi là một cuộc bỏ trốn ngắn hạn nhưng đáng giá.
Như lúc này. Bình tâm và nhẹ nhàng ngắm nhìn từng thay đổi nhỏ xung quanh…
- Phan Ý Yên