Thursday, March 10, 2022

Chân giá trị...



Vào buổi sáng lạnh giá của tháng 1 năm 2007 tại một ga tàu điện ngầm Washington có một người đàn ông (trong ảnh) đứng chơi vĩ cầm. Trong vòng 45 phút anh chơi được 6 bài. Vì lúc đó là giờ cao điểm nên có hơn một ngàn người đi qua anh ta, hầu hết là đi làm việc. Sau ba phút có một người đàn ông trung niên ném sự chú ý của mình vào nhạc sĩ. Ông bước chậm lại và dừng trong tích tắc … rồi vội vã tiếp tục lên đường. Một phút sau, nghệ sĩ vĩ cầm này đã nhận được đồng lương đầu tiên của mình: một người phụ nữ đã ném tiền vào vỏ đàn nhưng không dừng lại mà tiếp tục đi. Vài phút sau, một người đàn ông dựa người vào tường và bắt đầu lắng nghe, nhưng chẳng bao lâu sau ông nhìn đồng hồ và bỏ đi. Sự chú ý lớn nhất cho nhạc sĩ thuộc về một cậu bé ba tuổi. Mẹ nó vội vàng dắt đi, nhưng nó dừng lại để nhìn vào ông nghệ sĩ vĩ cầm. Mẹ cậu bé kéo tay mạnh hơn, nó đành phải nhấc chân bước và vẫn ngoái đầu nhìn lại. Điều này lặp đi lặp lại với nhiều đứa trẻ khác. Tất cả các phụ huynh không cho chúng dừng lại được. Trong 45 phút chơi nhạc, chỉ có 6 người dừng lại và lắng nghe, đến cuối có một người phụ nữ cùng 2-3 người nán lại để nghe nốt, thêm 20 người nữa ném tiền rồi đi tiếp. Số tiền kiếm được là $32. Không một ai đi qua đó biết rằng người chơi cây vĩ cầm đó là Joshua Bell - một trong những nhạc sĩ giỏi nhất thế giới. Anh đã từng chơi những bản nhạc khó nhất, và cây đàn đó là đàn vĩ cầm Stradivarius, giá của nó là $3.500.000. Buổi hòa nhạc của anh ở Boston diễn ra trước đó 2 ngày khi anh đứng trong metro, giá vé trung bình của buổi hòa nhạc là $100. Joshua Bell biểu diễn đàn trong trạm metro là một phần thí nghiệm xã hội của báo Washington Post về sự cảm nhận, nhận thức và sự ưu tiên của người dân, nguyên lý của điều này là: Chúng ta có cảm nhận được cái đẹp, cái hay trong môi trường bận rộn hàng ngày tại một thời điểm không thích hợp không? Chúng ta có dừng lại để nhận xét cái đẹp đó? Có nhận ra tài năng trong một bối cảnh bất ngờ không? Joshua Bell mặc bộ quần áo thông thường nhất (quần jean, áo dài không cổ, mũ bóng chày), lúc đó là giờ cao điểm vào buổi sáng ngày 12 tháng 1, năm 2007 tại trạm metro Enfant L’Plaza của thủ đô Hoa Kỳ. Chính Joshua Bell cũng ngạc nhiên bởi phần lớn người qua lại thậm chí không thèm quay đầu về phía anh, coi như không có anh ở đó. Chỉ có một người phụ nữ nhận ra anh và một bà lao công của trạm tàu cho rằng bản nhạc của anh đánh quá to.
- Via 10IFs Vào buổi sáng lạnh giá của tháng 1 năm 2007 tại một ga tàu điện ngầm Washington có một người đàn ông (trong ảnh) đứng chơi vĩ cầm. Trong vòng 45 phút anh chơi được 6 bài. Vì lúc đó là giờ cao điểm nên có hơn một ngàn người đi qua anh ta, hầu hết là đi làm việc.

Sau ba phút có một người đàn ông trung niên ném sự chú ý của mình vào nhạc sĩ. Ông bước chậm lại và dừng trong tích tắc … rồi vội vã tiếp tục lên đường.
Một phút sau, nghệ sĩ vĩ cầm này đã nhận được đồng lương đầu tiên của mình: một người phụ nữ đã ném tiền vào vỏ đàn nhưng không dừng lại mà tiếp tục đi.
Vài phút sau, một người đàn ông dựa người vào tường và bắt đầu lắng nghe, nhưng chẳng bao lâu sau ông nhìn đồng hồ và bỏ đi.
Sự chú ý lớn nhất cho nhạc sĩ thuộc về một cậu bé ba tuổi. Mẹ nó vội vàng dắt đi, nhưng nó dừng lại để nhìn vào ông nghệ sĩ vĩ cầm. Mẹ cậu bé kéo tay mạnh hơn, nó đành phải nhấc chân bước và vẫn ngoái đầu nhìn lại. Điều này lặp đi lặp lại với nhiều đứa trẻ khác. Tất cả các phụ huynh không cho chúng dừng lại được.
Trong 45 phút chơi nhạc, chỉ có 6 người dừng lại và lắng nghe, đến cuối có một người phụ nữ cùng 2-3 người nán lại để nghe nốt, thêm 20 người nữa ném tiền rồi đi tiếp. Số tiền kiếm được là $32.

Không một ai đi qua đó biết rằng người chơi cây vĩ cầm đó là Joshua Bell - một trong những nhạc sĩ giỏi nhất thế giới. Anh đã từng chơi những bản nhạc khó nhất, và cây đàn đó là đàn vĩ cầm Stradivarius, giá của nó là $3.500.000. Buổi hòa nhạc của anh ở Boston diễn ra trước đó 2 ngày khi anh đứng trong metro, giá vé trung bình của buổi hòa nhạc là $100.
Joshua Bell biểu diễn đàn trong trạm metro là một phần thí nghiệm xã hội của báo Washington Post về sự cảm nhận, nhận thức và sự ưu tiên của người dân, nguyên lý của điều này là: Chúng ta có cảm nhận được cái đẹp, cái hay trong môi trường bận rộn hàng ngày tại một thời điểm không thích hợp không? Chúng ta có dừng lại để nhận xét cái đẹp đó? Có nhận ra tài năng trong một bối cảnh bất ngờ không?

Joshua Bell mặc bộ quần áo thông thường nhất (quần jean, áo dài không cổ, mũ bóng chày), lúc đó là giờ cao điểm vào buổi sáng ngày 12 tháng 1, năm 2007 tại trạm metro Enfant L’Plaza của thủ đô Hoa Kỳ.

Chính Joshua Bell cũng ngạc nhiên bởi phần lớn người qua lại thậm chí không thèm quay đầu về phía anh, coi như không có anh ở đó. Chỉ có một người phụ nữ nhận ra anh và một bà lao công của trạm tàu cho rằng bản nhạc của anh đánh quá to.

- Via 10IFs

===
trong cái thời buổi...vàng thau lẫn lộn... người ta chỉ lóa mắt trước những gì sáng lấp lánh...