Sáng chạy xe ngang cửa tiệm sửa xe quen, anh chủ tiệm với quả đầu hòa thượng ấn tượng đang ngồi nhịp chân trên chiếc ghế nhựa đỏ, chiếc loa lắp sau quầy dụng cụ phát đi một bản nhạc thịnh hành tươi trẻ, khoảnh sân trước tiệm được quét tước gọn gàng, mọi thứ sạch sẽ và ngăn nắp đến đáng yêu. Trong khoảnh khắc, mình đã thốt lên: Ôi, thật là chill...
Dạo trước, có một bận mình hay nghĩ, để có một cuộc sống "chill chill" thì chắc là phải có trong tay một số tiền lớn, rồi bỏ phố về quê "nuôi cá và trồng thêm rau", sáng pha trà chiều ngắm hoàng hôn quanh nhà,... Và giữa thành phố náo nhiệt này, khi gánh nặng tiền bạc chưa bao giờ vơi đi, có lẽ sẽ rất khó để chúng mình có được những giây phút thảnh thơi, tĩnh tại.
Thế nhưng sáng nay, khi lướt ngang khoảnh sân nhỏ của tiệm sửa xe, mình đã nghĩ khác đi rất nhiều. Nếu có điều kiện, có thể sống ở một nơi không nhiều gánh nặng cơm áo thì thật tuyệt. Nhưng nếu không thể, bọn mình vẫn có thể tự thu xếp những khoảnh khắc thảnh thơi cho riêng mình, bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu. Một bản nhạc hay, một bông hoa xinh đẹp, một góc nhà nhiều nắng, một khoảng sân gọn gàng,... Bất kì điều gì mang đến cho chúng mình cảm giác hạnh phúc, đừng để chúng vụt qua, đừng để chúng phí hoài.
(written by N)