Một con mèo đã quá no nhưng trong đĩa vẫn còn đầy cá chăng? – Tôi hỏi kháy cậu ta khi thấy trên tay ông bạn thân nhất là chiếc kẹo cuối cùng trong hộp. Sự thật là cậu ta đã xơi một lèo hết sạch nguồn thức ăn cuối cùng của tôi. Trong cái buổi chiều ngập lụt những bài tập toán khó xơi này thì lô kẹo ấy là niềm an ủi duy nhất.
– Đừng nói là cậu no quá không ăn nổi nữa đấy nhé!
– Không đơn giản thế đâu – Cậu ta nháy mắt – Đã bao giờ cậu nghe nói đến “quy luật cuối cùng” chưa?
Tôi biết thừa là cậu ta đang cố phong tặng danh hiệu cho hành động của mình.
– Cái kẹo cuối cùng này rất đặc biệt nên tớ không ăn nó vội. Tớ muốn giữ nó. Cậu hãy làm thử như thế và sẽ cảm thấy nó rất quan trọng.
– Vậy cả ngàn lẻ một cái kẹo khác mà cậu sẽ ăn rồi cũng trở nên quan trọng hay sao?
– Này, hãy suy nghĩ một cách nghiêm túc. Tớ muốn được nói về những lần được coi là “cuối cùng”. Khi đi mua ti vi, người bán hàng bảo rằng: “Đây là chiếc ti vi cuối cùng loại này được sản xuất”, thế nào cậu cũng thấy nó quý hơn hẳn vì cậu sẽ không có được cái TV như thế nữa nên sẵn sàng mua nó dù đắt hơn một hai giá. Hay lần cuối cùng một người bạn nấu ăn cho cậu trước khi người đó chuyển nhà đi xa, cậu biết sẽ không có hoặc lâu lắm nữa mới có một bữa ăn như vậy thì cậu có thấy nó quan trọng và ngon hơn hẳn…
Lần này thì có vẻ như cậu bạn tôi đã nói đúng. Tôi nhớ đến ngày Chủ Nhật cuối cùng mà cả gia đình đã ăn cơm cùng nhau trước khi bố đi công tác xa và không bao giờ trở về nữa. Tôi nhớ đến trận cãi lộn cuối cùng với một người bạn thân đã không kịp làm lành trước khi bạn ấy chuyển trường, tôi nhớ lần cuối cùng nhìn thấy con chó nhỏ bị ốm sau bức tường rạp chiếu phim, tôi đã mấy lần định đưa nó về nhưng lần cuối cùng là lần quyết tâm thì nó đã không còn ở đó nữa…
Tôi nhớ những lời cuối cùng một cô bạn cùng khối – người đã nổi tiếng khắp trường bởi sự can đảm đối mặt với bệnh máu trắng: “Xin các bạn cứ tiếp tục mong ước những điều tốt lành cho tất cả mọi người, chừng nào cuộc sống này vẫn còn quay quanh Trái Đất…”.
Cậu bạn tôi nói đúng, khi ta thấy một thứ gì đó là “cuối cùng”, ta luôn trân trọng nó hơn. Hẳn bạn muốn nghe mọi người nói với nhau về bạn : “Lần cuối cùng tôi gặp cậu ấy, cậu ấy rất dễ chịu.” thay vì : “Lần cuối cùng tôi gặp nó, nó cáu bẳn lắm.” và nếu bạn nghĩ như vậy, ngày hôm nay của bạn sẽ tuyệt vời hơn biết bao nhiêu, nếu bạn trân trọng, sẽ yêu quý nó hơn để làm những việc có ý nghĩa hơn.
Hãy nhớ rằng, điều cuối cùng bạn làm và câu cuối cùng bạn nói là những thứ ở lại trong lòng người khác lâu nhất.