...
Ba mươi, gặp ai cũng muốn cưới, nhưng ác cái bọn đàn ông chỉ muốn dừng lại ở mức bạn bè thông thường, hoặc bạn bè trên giường, chứ còn cưới thì chúng không muốn.
.
Ba mốt, quyết định sống vậy luôn cho khỏe. Thấy đứa nào mới cưới, cười nhếch mép: “Hạnh phúc ha, rồi chừng nào chia tay?”. Trong điện thoại lưu tên của vài vị luật sư, sẵn sàng cung cấp cho bạn bè nếu cần làm thủ tục ly dị. Gặp lại mối tình đầu, thấy thật kinh khủng khi hắn ốm nhom, tóc đã bạc.
.
Ba hai, thích đi du lịch, xách laptop vào công ty trong sự sợ hãi của nhân viên, biết trên ba ngoại ngữ, nói về kinh tế vĩ mô, về tình hình thế giới, và tuyệt đối không nói đến chuyện chồng con.
.
Ba ba, được thăng chức, tăng lương. Cảm thấy thật kinh khủng khi đi thang máy chung với một đám đàn ông đầy mùi cơ thể, mùi thuốc lá, râu ria lởm chởm, thậm chí vài người còn mùi bia. Thích đi spa, làm đẹp, mua mỹ phẩm, nghe nhạc Trịnh, nhạc Vũ Thành An, thấy bọn đàn ông rất đáng ghét.
.
Ba tư, cuối tuần đi bar, một mình uống rượu, hút thuốc, thấy đàn ông đến gần làm quen thì nhếch mép cười khẩy. Thấy đám cưới là một thứ hết sức ấu trĩ.
.
Ba lăm, đi căng da mặt và thích đi chơi cùng trai hai mươi, dĩ nhiên, không cưới bọn con nít đó.
.
Tóm lại, đàn bà hình như chẳng có tuổi nào để thích hợp cưới hay không, cứ thích là cưới, không thích thì thôi, không cần phải lăn tăn suy nghĩ.
.
(Lưng chừng cô đơn - Nguyễn Ngọc Thạch)
---
Đọc chơi cho vui thôi!
Muốn cưới lúc nào thì cưới!
Nhưng cấm cưới xong mà hối hận à!!!