Lúc tôi đã kiếm đủ tiền mua được sô cô la, tôi đã không còn muốn ăn nó mỗi ngày nữa. Lúc tôi đã có thể tùy tiện dùng máy tính không bị ai nhắc nhở, tôi đã lười mở máy tính lên dùng rồi. Thời gian đổi thay, cảnh vật cũng đổi, cả người nơi đây cũng thế, những việc trước kia hao tâm tổn sức muốn thực hiện giờ có lẽ đã không muốn nữa rồi.
[Ỷ lại - Tạ Hòa Huyền]