1. Hùn hạp một nhóm để cười cợt chửi bới một người không xa lạ, nói chung là một dấu hỏi lớn về nhân cách. Nhất là khi người bị nhắm tới, lại không có mặt trên fb ấy tức không hay biết gì để đối phó ra sao.
- Vấn đề là: hùn một cái like, hùn một tiếng cười, thì có tội gì không? Thiển nghĩ, không có tội gì cả (nếu không có chuyện gì lớn đã xảy ra trước đó, tức không có "nội kết") , nhưng đã rõ ràng biểu hiện một sự gây hấn, ỷ đông a-dua hà hiếp đối với người lẻ loi bị nhắm tới nên hơi hơi... hèn tí.
2. Một người có nhiều bạn xung quanh, rõ ràng là một người biết cư xử tốt với bạn hoặc biết chiều lòng/ lấy lòng bạn, nhất là nếu họ thường gặp nhau. Tôi luôn nhìn người ấy mà thèm nhỏ vãi, vì tôi có ít bạn ngoài đời.
- Vấn đề là: nếu muốn hiểu chiều sâu và bản lãnh của người có nhiều bạn, thì chắc tôi phải chờ coi người ấy ứng xử ra sao đối với 1 đối tượng mà hắn không thích, hắn dị ứng, và có khi do hắn mang ngầm lòng ganh tỵ vu vơ mà chính hắn cũng khó nhận ra.
3. Từ bạn đến không bạn, vì chỉ cách nhau 1 cọng tóc, nên hôm nay là tri kỷ chết sống, rồi ngày mai không nhìn mặt nhau cũng bình thường. Cho nên ngược lại từ ghét nhau trở thành bạn, cũng bình thường.
- Vấn đề là: Khi lỡ không còn là bạn ( ngay cả là tình ) của nhau nữa, thì có tìm mọi cách hại danh dự của nhau không? (đừng quên ngày trước do cả 2 cùng tự nguyện chọn nhau, lỡ từng chọn ngu thì do mình ngu, chứ đối phương vẫn thế chỉ tại mình đui không thấy! )
Có lẽ cách lịch sự nhất để "trả thù người xưa" là hãy tìm và kết bạn thân thiết với bất kỳ ai vốn lâu năm không ưa "người xưa": đây là cách rất tự nhiên, nhẹ nhàng thiền tính, và... vô cùng hữu hiệu.
st