Thương như một nỗi buồn
những chữ hoàng hôn rưng rưng lạc mẹ
những chữ còng lưng đi còng lưng gánh còng lưng cày
chữ ròng mồ hôi
chữ sôi nước mắt
chữ chật chội tù muôn niên
chữ u u địa ngục
những chữ nào lê bước đi đày
rồi đột tử
chữ nào ôm chặt trong tim chôn sống chính mình
chữ nào đốt lửa tự hoại
đòi một mầm xanh
ôi chữ
Thương như cánh đồng tôi mùa đạo ôn
cây mạ non mục ruỗng rồi
chùm rễ trồi lên đòi dưỡng khí
chữ tôi suy dinh dưỡng
ốm và đói
(ngày trung bình đường trung bình chữ trung bình
nhàn nhạt những khát khao)
những người gieo chữ
lần khân tra hột giống buồn buồn
làm sao gặt được nguồn vui
Thương như thương vô chừng
chữ em tôi bươn bã
đạp xuống những thánh thần anh em bè bạn
chữ buôn may bán đắt
chữ trèo lên tới đỉnh để cao hơn đèo
(những đèo cao không quá tầm mắt nhìn)
em ơi...
Trên cánh đồng người tôi
chữ nào cho ấm
chữ nào cho thương
chữ nào cho tiếng cười là nụ cười
chữ nào vẽ một mặt trời
chữ nào no đủ mùa vụ
chữ nào đè chết tà gian
chữ nào chữ nào
trả chữ cho tôi
trong triệu triệu mùa và màu hôn ám
Thương như tang lễ chiều mưa
ướt lướt thướt những người đưa tiễn
chữ ơi
chữ rụng
chữ rời
cả cánh đồng thôi
buồn hiu mùa gặt chữ
Ngày rằm
đưa chữ ăn chay...
______
Lê Đình Thắng
2015