Wednesday, April 13, 2022

“Chọn bạn mà chơi nghen con”

 



Hồi nhỏ thường nghe người lớn dặn: “Chọn bạn mà chơi nghen con”. Đọc sách lại thấy mấy câu nhức nhối lòng kiểu “gần mực thì đen, gần đèn thì rạng” hay “ngưu tầm ngưu mã tầm mã”. Người lớn thủ thỉ vào tai ta những lời răng dạy: “Con ơi, đừng chơi với nó. Nó là bạn xấu. [lược bớt 1 ngàn mấy trăm chữ hoạch định tính cách, nhân phẩm con người ta]. Ta ngoan ngoãn nghe lời. Chỉ chơi với bạn tốt. Tức những đứa chăm chỉ học hành, con ngoan trò giỏi, vâng lời cha mẹ, cháu ngoan Bác Hồ.


Đến khi đủ nhận thức, đủ vốn sống để đánh giá con người, dù ít ỏi. Ta chỉ thấy rặt 1 đám mọt sách, nhỏ nhen và chen lấn nhau giữa những điểm số. Chúng ganh nhau từng chút một, nhìn nhau bằng những ánh mắt tị hiềm và nói sau lưng nhau những lời còn chối tai hơn tiếng súng. Những đứa trẻ sau lưng ta, từng một thời bị ta xa lánh, lại ngoan ngoãn giúp ta cả những lúc trưa nắng, nghe ta thở than về đủ mọi điều trên đời và chấp nhận một ta, sai lệch.


Sách nói không sai. Ông bà ta nói cũng không sai. Người lớn dặn cũng không sai bao giờ. Vậy mà sao ta cứ thấy mọi thứ hình như không đúng.


Lúc nhỏ đọc Tấm Cám. Tấm hiền, Cám ác. Tấm tốt, Cám xấu. Lớn lên, ta nghe người đời cãi nhau rằng Tấm ác, Cám hiền. Ta lại hoang mang vì không biết thế nào mới là tốt, thế nào mới là xấu. Từ bao giờ, tiêu chuẩn đánh giá nhân cách lại khác xa nhau quá vậy?


Trong những bộ phim ta xem từ thuở thiếu thời, luôn có một vai ác, một vai hiền, một vai xấu, một vai tốt. Người xấu luôn có kết cục không mấy đẹp đẽ. Người hiền lành luôn hạnh phúc về sau. Nhưng có nhiều lúc ta tự hỏi lòng. Tại sao có thể cứ mãi quy kết một người là ác, là hiền, là tốt, là xấu một cách đơn giản và rạch ròi đến thế?


Trong đáy mắt ta, có những người luôn bên ta cười nói, nhưng quay lưng khi ta khó khăn. Trong lòng bàn tay ta, có những người lúc nào cũng lạnh nhạt, nhưng sẳn sàng chìa vai cho ta dựa vào những lúc khốn đốn. Ta cứ phân vân mãi giữa ranh giới xếp loại tốt - xấu của mình.


“Con người chẳng có ai tốt hoàn toàn, lại càng không có ai xấu hoàn toàn. Bản thân mỗi người là tập hợp của những thứ rất hỗn loạn và phức tạp, chúng ta vừa sống vừa học cách gạn lọc. Đó là còn chưa nói cuộc đời vốn rất khó để phân định đúng sai, ranh giới giữa tốt xấu thật sự không rõ ràng như người ta vẫn tưởng.” - Minh Nhật đã nói như thế.


Ta vốn cũng biết như thế. Khi cuộc đời này có nhiều điều phiền não và sự thật thì luôn bất ngờ. Ăn trộm là xấu. Nhưng ăn trộm vì con lại tốt. Giết 1 người là xấu. Giết người để bảo vệ chính bản thân mình thì lại khó nói được. Nói dối là xấu. Nhưng con người ta thành thật với nhau được bao lần?


Chẳng ai khẳng định được bản thân mình là người tốt. Ta chỉ có thể sống với đúng bản thân mình, đúng những gì mình cảm thấy không hổ thẹn với lương tâm, sống đủ đầy và thành thật. Ta có quyền thương yêu, vị tha và rộng lượng. Ta chia sẻ miếng cơm cho người khó khăn, học cách chăm sóc người tàn tật. Ta có thể nhẫn nhịn người đáng ghét. Ta có thể quên đi những phiền muộn từng nhận lấy hằng ngày. Ta có thể tốt. Vì bản ngã mỗi người sinh ra vốn tròn đầy như thế.


Ta có quyền ích kỉ, có thể ghen tị, có thể mỉa mai bất cứ ai ta ghét, có thể châm chọc sau lưng nhau mỗi chiều tan ca, có thể xúc xiểm nhau giữa bàn họp vì những điều ta không chấp nhận nổi. Ta có thể xấu. Vì ta là con người. Không ai có thể quá tốt với những điều xấu nhan nhản xung quanh mình.


Ta sống đúng với bản thân mình. Ta tốt với người này nhưng xấu với người nọ. Ta yêu người này và căm ghét người nọ. Ta thích chơi với những kẻ kì cục và lang bụi ngoài đường. Ta chỉ muốn kết bạn với những người cao sang quyền quý. Ta học từ người này sự phóng đãng, ta lấy từ người kia cách cân bằng chính mình. Không sao cả.

Chúng ta là những tấm gương phản chiếu tâm hồn lẫn nhau.