"Tôi thương những đám giỗ ở quê. Mê nhất nhất là cái hồi người ta chưa đi đám giỗ bằng...tiền, hàng xóm hay mang lại những thứ mà họ có, mụt măng tre, rổ cải xanh, con gà mái, mớ tép đất hay mấy con cá trê vàng".
---
Có một dạo bạn bè tôi sốt ruột nhắn hỏi sao lúc này chẳng thấy viết gì (câu này thấy nhẹ nhõm vậy mà tôi sợ muốn chết, nó luôn mang ý nghi ngờ "hình như con Tư tiêu rồi"). Tôi buộc phải ngó lại coi mình đã làm gì, thí dụ thời gian của tôi chia làm năm phần tươi đỏ thì một phần còn lại cho ra kết quả hơi bị... ngạc nhiên: tôi đi đám.
Ở quê lưu truyền câu chuyện khá vui, có ông nọ cháy nhà không chịu vác ti vi, cát xét ra ngoài, chỉ gò lưng na cánh cửa chạy. Bởi trong cánh cửa có ghi ngày đám giỗ của bà con, hàng xóm. Nhà tôi không có cánh cửa quý báu, má tôi nhớ hết, thuộc hết. Đám gì thì đám, chứ cúng quảy ông bà tuyệt không được quên, má thường nói với mấy chị em tôi, giỗ tổ tông còn quên thì sao làm ăn nổi.
Tôi thích... đi đám, đó là mối quan hệ ngoài gia đình duy nhất mà tôi còn duy trì. Những câu chào hỏi, những cái cười giòn rụm trên môi, khói tầng quầng trong bếp, hương thơm của những món ăn, nhang khói ngào ngạt ở gian nhà thờ, bóng người tất tả bận bịu... Tôi luôn tận dụng những đám giỗ để nhớ mặt họ hàng bà con, vì chỉ gặp dịp này rồi ai lại về nhà nấy.
Bữa cúng coi giản dị vậy nhưng đã được gia đình chuẩn bị rất lâu, họ để dành mấy giạ nếp hồi đầu mùa gặt, rồi dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị củi to củi nhỏ, lá chuối, lá dừa...Hôm trước giỗ chính mọi người dành cả một ngày để gói bánh, sao cho dư nhiều để ... cho. Có bữa ra về một quãng xa thì thấy mấy đứa con nít hào hển chạy theo để dúi vào tay tôi nửa đòn bánh tét với mấy trái lê ki ma, thấy mà thương.
Đi đám cũng có triết lý của việc đi đám: nó không chỉ thanh thản "đi", không chỉ bệ vệ "dự", mà là "dùm" nhiều trách nhiệm, như gánh đỡ lo âu, nghe có tình có nghĩa, nghe ấm lòng. Má tôi xài từ "dùm", tôi khoái mà chưa học được chữ dùm đó. Và cũng chẳng biết đến bao giờ mới học xong.
Nên tôi không tiếc gì nếu nửa tháng trời chẳng viết chữ nào vì bận... đi đám. Nếu viết với tôi là sống, những khi không viết tôi cũng muốn sống, đi đám là một ví dụ...
Nguyễn Ngọc Tư