Đã có một thời, tôi rất thích ngắm bàn tay phụ nữ. Bất cứ một cô gái nào, một người đàn bà nào mà tôi được tiếp xúc, sau khuôn mặt, bất giác tôi đều ngắm ngay đến bàn tay.
Với tôi, đàn bà béo, gầy không quan trọng. Quan trọng là đàn bà phải có bàn tay đẹp.
Hồi cấp ba, tôi ngồi cùng bàn với hai nàng, một nàng bàn tay đẹp cực, một nàng bàn tay đẹp vừa, nhưng tôi lại mơ tới bàn tay của cô giáo dạy môn Địa. Cô có hai nhóc, nhưng phải nói bàn tay cô tuyệt đẹp. Có lần tôi ngủ mơ, tôi được cầm bàn tay cô giáo, tay cô đặt trong tay tôi, làn da của bàn tay cô mềm mại dưới cái lướt nhẹ của những ngón tay tôi. Ôi một giấc mơ đẹp và lạ nhỉ.
Thời này, người ta hôn nhau, thậm chí ngủ cả với nhau rồi cũng chửa chắc đã nắm lấy tay nhau. Tôi thích cảm giác đan tay mình trong tay một người đi giữa đám đông hơn bất cứ điều gì khác.
Bạn cầm tay một người, nắm chặt tay người ấy giữa đám đông cũng giống như một giao ước ngầm về một sự gắn bó nào đó sâu sắc hơn là một nụ hôn vội vàng đầy rẫy bản năng trong bóng tối.
Bàn tay đẹp là do gen di truyền, do cấu trúc cơ thể, đến độ tuổi nhất định, bàn tay phụ nữ sẽ mất đi độ tươi trẻ, sức căng của những mô mỡ dưới da, làm cho ngón tay và mu bàn tay gầy đi, da khô sạm hơn. Nếu vất vả và không được chăm sóc cẩn thận, da tay phụ nữ sẽ lão hóa rất nhanh. Đôi bàn tay và cổ là nơi ''tố cáo'' tuổi tác của phụ nữ nhiều nhất.
Bây giờ, đã nhiều trải nghiệm với thời gian, tôi lại nghĩ, bàn tay phụ nữ thật đẹp không phải là bàn tay có những ngón tay búp măng thuôn dài và trắng ngần, mà là bàn tay dám cầm tay người khác. Dám làm mọi việc để xây dựng, để nắm bắt, níu kéo và giữ lại cho mình nhiều hơn những thứ không phải tự dưng mà nó có và tồn tại được.
Bài: Loan Ngẫn
Khi một bàn tay nắm lấy một bàn tay, ngôn ngữ khó diễn tả được bằng lời. Đời con người ta, may mắn và hạnh phúc không phải là bàn ta nằm trọn vẹn trong tay ai đó khi vui, khi thăng hoa cảm xúc. Mà là khi tay ai đó dám nắm chặt tay ta không rời xa khi ta phải khóc. Lặng lẽ thôi nhưng không rời tay trong những sóng gió cuộc đời. ...