Ở mỗi giai đoạn trong cuộc sống, muốn biết bản thân hạnh phúc đến đâu, chỉ cần ngửi mùi hương trong lòng bàn tay.
.
Có khi tay thơm đầy mùi giấy mực, có khi tay quanh quẩn mùi một cây son gió, hoặc chút phấn thoa. Thời điểm buồn bã nhất, bàn tay mình chỉ có mùi laptop, mùi điện thoại, mùi ồn ào của những quán cafe, quán ăn, quán uống... Còn những tháng ngày này, tay mình thơm mùi hoa với mùi trà âm ấm.
.
Phổ nhĩ sống/chín, trà cúc, trà gừng, cỏ mật, bồ công anh, Cầu Đất, Thái Nguyên... Khiến đôi lúc, mình còn tưởng tay mình đang giữ hương vị của cả núi đồi...
.
Từ mấy chậu sen sau vườn, đến vạt sao nháy trước sân, hoa lưỡi hổ, hoa ngà voi, hoa phát tài, bông rau má...cho đến chậu lan đương bông mà người tặng... Tay mình cứ ủ hết những cỏ-hoa-lá-cành đó, làm thân;
.
Ờ mà quên, tay mình còn thơm cả mùi bánh trái: mùi xôi lá cẩm, mùi cơm rượu, mùi bánh bò cốt dừa... Mấy bữa trời mưa, lại nghe tay mình thơm cả những giọt nước rơi đầu mùa...
.
Bởi, hình như mỗi lần áp tay lên má, tự dưng cũng nghe ấm dịu lại trong lòng...
----
Có đứa vừa bảo "cho mượn tay áp vào má xíu đêeee!..."