Từ khi có anh, em chẳng thể nào giảm cân được nữa vì anh nói: “Anh đã yêu em rồi thì em đẹp hay xấu anh vẫn yêu. Với anh, sức khỏe của em mới là điều mà anh quan tâm nhất”. Thế nên dù giảm cân mà em vẫn bị anh bắt ăn thật nhiều.
Từ khi có anh, em trở nên yếu đuối và nhõng nhẽo hơn. Khi buồn, em khóc. Khi giận anh, em khóc. Khi em hạnh phúc, em cũng khóc. Và mỗi lần như vậy, em lại rúc vào vòm ngực rộng của anh để khóc. Em khóc thút thít, khóc hoài. Anh ôm lấy em vỗ về vuốt ve như một đứa trẻ nhỏ hay làm nũng: “Nín khóc đi nè, con miu ngoan nè!”.
Từ khi có anh, em không còn thoải mái đi chơi cùng mấy cậu bạn trai nữa. Anh nói, em đi chơi cả nhóm anh không cấm nhưng anh không thích em đi chơi riêng với cậu bạn trai nào hết. Anh luôn đề phòng “lửa gần rơm” và chỉ muốn giữ em cho riêng anh mà thôi. Đôi khi em giận anh vì những việc như thế nhưng em biết anh ghen vì anh muốn giữ lấy hạnh phúc của chính mình.
Từ khi có anh, em cảm thấy mình đẹp hơn, tự tin hơn bởi đi đâu anh cũng giới thiệu em với ánh mắt đầy tự hào và mãn nguyện. Khi ai đó khen em xinh xắn, dễ thương anh nhìn em nheo mắt, cười như nói “thấy chưa? anh nói rồi mà”, làm em lúng túng….!
Từ khi có anh không chỉ cuộc sống của em mà cuộc sống của anh cũng thay đổi thật nhiều. Thế nhưng hai thằng mình đều thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn, trọn vẹn hơn…!
Hai thằng mình sẽ như vậy hoài, đúng không cọp?!!!