Thursday, October 31, 2013

tự nhiên như thở...


 
 
"- Anh sẽ nhớ em chứ?
- Nói nhớ, có nghĩa là đã xa rồi. Em muốn mình phải xa để nhớ, hay luôn gần trong tâm trí để không bao giờ cảm thấy cần nhớ nhung?
- Em hỏi thế thôi. Chứ hạnh phúc trường cửu nhất là thứ hạnh phúc không cần phải dựa dẫm vào ai. Nỗi nhớ mà cứ đi tầm gửi thì cuối cùng cũng dễ lung lay và bị bỏ lại…
"
(Trích "Tình yêu Nhật thực")

------
ừ, cái gì đích thực, thì càng qua thời gian mài giũa, càng sáng, càng quý...