Posted on:06/17/2013 11:26 pm
Giấu tôi vào nỗi nhớ của em đi
Để tránh cái nhìn nghi ngờ của bố
Để mẹ không dò hỏi về những bông hồng đỏ…
Giấu tôi vào nỗi nhớ của em nhé
Để tôi biết những ngày không được khỏe
Vai của tôi, em cứ tựa mái đầu ..
Tôi sẽ chẳng quậy phá em đâu
Những buổi tối khi em vào bàn đọc
Tôi sẽ làm khăn mỗi khi em khóc
Thấm khô những nỗi buồn em mang..
Rồi tôi sẽ hát khe khẽ cùng em
Những bài hát cả hai mình cùng thích
Rồi mỉm cười vu vơ trên môi em
Chàng hoàng tử bước ra từ cổ tích..
Trong nỗi nhớ của em tôi đẹp hơn tôi thật
Bởi ngoài đời áo hoàng tử chưa may
Bởi bụi phố và nhiều lo lắng quá!
Tôi ngoài đời thật - một gã ăn mày..
Hãy giấu tôi trong nỗi nhớ em nghe
Đừng nói với ai rằng tôi trong đó
Như cách em giấu một bông hồng đỏ
Của một tôi không dám tỏ bày..
Giấu tôi vào nỗi nhớ của em đi
Đừng để tôi lang thang hoài trên phố
Cho tôi chết thiêu trong màu áo đỏ
Cho tôi dám chặn em trước ngõ
Cướp em đi mỗi bước trên đường
Cho tôi dám hét lên giưa phố phường
Người tôi làm bài thơ này tặng tên là…
…chấm chấm chấm thương..
===
("Hãy giấu tôi vào nỗi nhớ của em đi" - Hoàng Anh Tú)