Tuesday, October 29, 2013

Cô đơn lâu ngày...


Cô đơn lâu ngày, người ta có thói quen hạn chế các mối quan hệ mới.

Thích cuộn tròn trong chăn, đọc mấy cuốn tiểu thuyết diễm tình sến súa, ước gì có một hoàng tử đợi ngoài kia, nhưng rồi nhận ra bản thân chẳng phải công chúa. Sẽ không có táo độc, không có giấc ngủ dài và không được hôn.

Thích café dù biết tiền mua kem dưỡng da sẽ mắc hơn nhiều lần so với mấy ly café rẻ bèo. Thành thói quen, ngày nào không có café trong người lại ngầy ngà ngầy ngật, mắt mở không lên.

Thích mấy người có thể làm mình cười, dù là cười xong, nhận ra, “chẳng có khỉ khô gì vui…” Vui là vì muốn người đó vui chứ bản thân vui hay không chưa chắc là quan trọng.

Thích nhớ về những mối quan hệ xưa, nghĩ đến lại cười, dù vẫn đau. Thỉnh thoảng đi ăn tối, café với những người bạn cũ, nhìn nhau, hoài niệm, lan man lại cái thời yêu bất chấp...

Thích lảm nhảm ba xàm ba láp trên blog, mà hình như là chỉ muốn biết coi mình được quan tâm bởi bao nhiêu người. Mà có khi, chỉ cần một trong số đó quan tâm đã thấy hài lòng.

Cô đơn lâu ngày, người ta càng phức tạp hơn…


-Nguyễn Ngọc Thạch-
------
Ái chà....tệ nhỉ... nếu vậy, mình mãn tính...bất trị mất rồi!