Posted on:06/25/2013 05:38 pm
Tôi
đã bắt đầu nghi ngờ cái phương châm “trốn tình, tình theo” đầy hứa hẹn
kia. Tôi có cảm giác nếu như tôi tiếp tục “trốn tình” đến già, tình cũng
chẳng thèm theo tôi lấy một bước.
Nghĩ lợi nghĩ hại một hồi, tôi
quyết định thà “theo tình, tình trốn” còn hơn “trốn tình mà tình không
theo”. Mình theo nó tò tò, nó có trốn, mình cũng còn biết đường mà… theo
tiếp, chứ mình trốn nó, nó chơi ác nó trốn lại mình, lúc đó mình hối
hận quay lại thì đã muộn.
(Nguyễn Nhật Ánh)