Trôi tuột...
*Đôi khi mình cảm thấy buồn, không biết nữa, giống
như tất cả chúng ta cứ lặng lẽ mà trôi tuột khỏi đời nhau. Chúng ta mỗi
ngày cứ từ từ thay đổi mà không có mặt của nhau. Và một ngày nào đó, khi
tất cả gặp lại, chúng ta đã là những người khác. Những người khác đầy
khoảng cách và giữ kẽ, gần như những người xa lạ. Điều duy nhất còn ràng
buộc chúng ta là quá khứ, nhưng đôi khi nhìn lại, mình cảm thấy rất mơ
hồ, một quá khứ mờ mịt không rõ hình dạng, càng cố gắng chạm đến thì nó
lại càng xa xăm.*
Anh bảo với cô rằng từ lúc bắt đầu tới giờ, chưa bao giờ anh coi cô
là người xa lạ. Trong sâu thẳm trái tim, dĩ nhiên cô cũng không thể coi
anh hay bất cứ một ai mà cô đã yêu thương là người xa lạ, theo đúng cái
định nghĩa xa lạ thường thấy. Làm sao một người có thể bước vào đời cô,
lại có thể giống một người lướt qua vội vã ở trên đường, không kịp nhìn
rõ mặt, đặt tên cho được. Nhưng anh biết không, cái cảm giác đứng bên lề
cuộc sống của những người thương, cô thật tình không muốn trải qua nữa.
Từ rất lâu rồi, cô có một nỗi sợ hãi vô hình với những thói quen. Vì
tới một lúc nào đó, cô biết mình sẽ phải từ bỏ, nhỏ nhặt thôi, nhưng vẫn
là những mũi kim châm đau nhói. Chẳng nhớ trong cơn say cô có nói với
anh chưa, rằng tốt với cô làm gì, để rồi cũng bỏ cô mà đi.
Cô không sợ
đi một mình, cô sợ cảm giác có người đi chung một đoạn, rồi chỉ sau một
cái chớp mắt là cô không còn thấy nữa. Và cô phải tập lại cách bước đi
một mình.
Lần nào cũng vậy…
(via vinhan)
----
chưa quá 2 lần...lần nào cũng vậy...Rồi cũng không hay từ lúc nào, ta chỉ muốn bước một mình...một mình thôi...trong góc riêng đơn độc của mình...