“Chỉ đến khi đã đánh mất tất cả, người ta mới nhớ về những điều tốt đẹp
đã từng có được, nhớ sâu tận đáy lòng, mà những điều vụn vặt ngày trước
lại như hình với bóng, hiện lên ở trong đầu.Lúc này chúng ta đều tự hỏi
bản thân, là không bỏ xuống được vì vậy mới thích nhớ về những chuyện
xưa cũ hay là do quá khứ thật sự đáng để thương tiếc nhớ nhung? Có người
nói, một người hay nhớ về quá khứ, không nhất định là vì quá khứ đó vô
cùng xinh đẹp, mà chỉ vì người đó không bằng lòng với hiện tại. Thế gian
này ào ào hỗn loạn, ai có thể nói bản thân đủ khả năng có thể chống đỡ
ngàn vạn phong trần? Khi bạn không thể tiếp nhận phong cảnh xa lạ, không
thể thích ứng với cuộc sống mới, tất nhiên sẽ hoài niệm những thứ ấm áp
mà đã từng quen thuộc với mình.”
(mykty's blog)
(mykty's blog)