tự dưng nhớ tới câu: thân xác trần trụi của con thì dành cho ai hiểu được trần trụi của con. đại khái thế.(sa-anh's blog)
Chỉ nghĩ giản đơn rằng, đây thực sự mới là trần trụi; lột một cái áo hay cởi một cái quần để lên giường bây giờ dễ dàng quá. nhưng làm sao khiến hai người yêu thương nhau trút bỏ cái vỏ bọc của chính mình, để tâm hồn trần trụi với nhau đây?!
Tôi tin cuộc đời này rất đẹp. Tôi cũng tin cuộc đời đầy những mảnh vỡ... Tôi chỉ muốn, mỗi buổi sáng có thể ngồi đối diện cùng một người, uống trà. Ko cần nói chuyện, ko cần âm thanh ồn ả, chỉ cần ánh mắt, bàn tay ấm áp trong nhau là đủ. Là đủ bình an...