Monday, October 28, 2013

Không còn được say





Đọc blog nhỏ bạn:
"Tôi rất thích những người con gái dám uống say. Khi say tất cả chúng ta đều khác. Tự do hơn, trần trụi hơn, khát khao hơn và cũng bớt thực dụng hơn. Tôi ghét những người cả cuộc đời lúc nào cũng tỉnh táo. Họ không biết say thú vị thế nào. Tôi thích những người con gái dám uống say. Họ khát khao tự do hơn những kẻ suốt đời tỉnh như sáo."
Nghĩ lại mình, cũng đã từng say, những ngày còn lang thang, tự do 1 mình. Hồi đó, những lúc say mình mắc tật ôm người khác! Giờ nghĩ lại, không biết nên buồn hay nên vui với cái tật đó!
... Ngày đó, có 1 người, mình ôm nhiều nhất, hầu như lần nào say, cũng thấy có người đó bên cạnh, và cứ thế mà an tâm ôm! Ừ, giờ mới nghĩ, sao lúc nào người đó cũng ở cạnh mình suốt, lúc mình say hổng còn biết trời trăng gì nữa! Cứ ôm, rồi thỉnh thoảng lại áp má xem mình có nóng lạnh gì không, đỡ mình, lúc mình cầm cái mic, gào xong bài Vườn Yêu rồi sụp xuống.
Rồi ngày tiễn bạn đó ra sân bay, đi du học, sau khi đã nhận câu trả lời từ mình cho câu hỏi "Để anh chăm sóc em cả đời, lúc say, lúc tỉnh, lúc vui buồn, lúc mạnh,lúc ốm đau gì cũng vậy, để anh chăm sóc em, được không?!"...
Giờ thì, không còn, không bao giờ mình say nữa... Từ lâu rồi, rất lâu...