“Con người thường cầu sự viên mãn, cảm
thấy trà ngon phải phối với ấm hay, hoa tươi phải phối với lọ đẹp, mà
giai nhân cũng phải phối với tài tử. Nhưng lại không biết rằng, có lúc
khiếm khuyết là một loại vẻ đẹp, tùy ý càng có thể vui vẻ. Cầu kỳ thái
quá, hoàn mỹ thái quá, ngược lại sẽ càng sống trong sợ hãi. Đã định sinh
tồn trong nhân thế, thì không nên cầu ước quá nhiều thứ, chớ hỏi “tại
sao” quá nhiều. Hơn nữa hãy coi mỗi con đường đều là nẻo đồng heo hút,
mỗi một con người đều là khách qua đường, mỗi một mảng ký ức đều là đã
từng”.
(Bạch Lạc Mai)
(Bạch Lạc Mai)