"... Thời gian đó, cô trở nên vô cùng trĩu nặng, như thể vùi mình xuống đáy biển sâu cả ba nghìn mét. Một màu xanh âm u trùm phủ. Chỉ có rong biển mềm mại như tơ lắc lư lay động. Thời gian bập bềnh như bụi trần. Cô biến thành một chú cá trầm cảm bơi đi bơi lại. Không phát ra tiếng nào. Chỉ bơi tới, lại bơi đi… Rồi chìm đắm. Đột nhiên thấy cơ thể và trái tim mình cứ tĩnh lặng như thế. Như thể không có một chút âm thanh gì. Như mọi tiếng động đều im bặt. Có thể giành được tự do..."
(Trích "Đảo Tường Vy")