“Em đã đi rất xa thành phố của mình, và bắt đầu những hành
trình mới, những hành trình đầy ánh sáng và loi lẻ. Em đi trong sự cô
đơn tột bậc giữa những đủ đầy, em đi trong giấc mơ của rất nhiều người
khác, và em đi trong tiếng hát ru của chính trái tim mình. Thi thoảng
giữa lúc đứng thừ người trước một cơn sóng kỳ lạ đầy hơi nước lạnh tát
vào gương mặt nửa trẻ thơ nửa già cỗi, em biết mình nhớ anh. Em đã ước
ao rằng mình sẽ gặp nhau, em đã ước ao rằng mình sẽ ngồi cùng nhau và
hát cho nhau nghe, em đã ước ao rằng mình sẽ luồn tay vào tóc anh từng
đợt kín khít, em đã ước ao rằng mình sẽ khác.”
(augustpain's blog)
(augustpain's blog)