Vì là cỏ nên một đời khiêm hạ
Sống đơn sơ nuôi hạt giống từ tâm
Vì là gió nên không còn chỗ trụ
Chỉ thoáng qua như một kẻ độc hành
Và như thế sống cuộc đời lặng lẽ
Màu áo nâu như đã mặc tiền thân
Chiếc bồ đoàn như một người bạn lữ
Thân như thuyền nương tựa để qua sông
Có mảnh đất nên vẫn trồng rau trái
Có buồn vui nhưng vẫn bỏ ngoài tâm
Sống trong mộng nhưng không đùa mộng mị
Dù xem đời như cõi phù vân
Vì cát bụi nên đi qua cát bụi
Khéo giữ gìn nên chẳng lấm bàn chân
Người như thế mới là con Phật
Theo dấu xưa nối bước hiền nhân
HỒ NGẠC NGỮ
02.03.2020