Gã vẫn ngồi đối diện với khuôn mặt từ bi của Đức Phật. Nhưng sự thanh tịnh của thiền đường lẫn nụ cười hiền hòa kia cũng chẳng thể dập tắt những đốm than âm ỉ cháy trong tâm gã. Những làn khói đặc quánh ám lên những suy nghĩ…
Bỗng tiếng cười trong trẻo vang vọng từ ngoài sân thổi đi chút khói mờ trong tâm trí. Bước từng bước nặng nề ra cửa, gã chăm chú nhìn đứa trẻ tập đi. Nó hào hứng buông đôi tay rắn rỏi của người cha, để vụng về tiến về phía vòng tay ấm áp đón đợi của người mẹ.. Tiếng chân thanh thoát tới gần, bàn tay của trụ trì phủ lên vai gã.
- Những đứa trẻ thật hạnh phúc, chúng luôn có đc một nơi để bám víu. Để nương tựa mỗi khi đôi chân thấm mệt. Để nghỉ ngơi rồi lại tiếp tục bước đi. Khi lớn lên thì chẳng còn cột mốc nào để dừng lại cả. Chẳng còn bàn tay nào chờ đợi chúng ta nữa..
- Thí chủ cũng có đấy thôi? Thiền đường này luôn là chốn nghỉ chân cho nhân gian. Mười ngón Như Lai luôn dang rộng cho những kẻ lạc lối nắm lấy. Niết bàn vốn không khóa, cõi u minh cũng vậy. Có điều gõ cửa nào là tùy tâm mà thôiii…
.
/Thanks Anh Hai for your contribution/