Một ngày đẹp trời, trong đại dương mênh mông sâu thẳm, có một đàn cá đang tung tăng bơi lội, bỗng nhiên con cá mê chạy đến gần con cá ngộ và nói: “tôi đang cố gắng đi tìm một nơi mà người ta gọi là đại dương”
Con cá ngộ hỏi: “đại dương ư? bạn đang ở đây rồi chứ đâu”.
Con cá mê nói: “đây sao? đây chỉ là nước thôi mà, điều tôi đang muốn nói là đại dương kìa”
Và rồi:
Con cá mê nó tưởng con cá ngộ bị mê, con cá ngộ thì thấy con cá mê bị mê.
Hai con cá đều nhìn nhau thấy mê.
Cuối cùng:
Con cá mê thấy ngộ nhờ con cá ngộ thấy mê.
Nên:
“Trong cái ngộ ta thấy cái mê, trong cái mê ta thấy cái ngộ”
“Trong cái không chứa đựng cái có, trong cái có ta thấy được cái không”
Ví như bông hoa là hạnh phúc mà rác là khổ đau, ác nỗi hoa lại mọc lên từ rác.
Vậy thì trong cái khổ đau ta mới nhận ra được hạnh phúc.
st