Trên mạng đọc được một đoạn như thế này:
Con người bây giờ khi đau lòng là một loại “tan vỡ không thành tiếng”.
Thoạt nhìn trông rất bình thường, họ vẫn nói cười, đùa giỡn, vẫn nói chuyện với mọi người, ngoài mặt bình tĩnh như chẳng có gì xảy ra. Nhưng trong thực tế, những điều phiền muộn trong lòng đã tích lũy đến đỉnh điểm. Họ sẽ không đập phá lung tung, không rơi nước mắt cũng không làm loạn.
Nhưng có lẽ trong một giây lại đột nhiên tích lũy đến cực điểm như thế, lại chẳng muốn nói chuyện, cũng không thực sự suy sụp, không muốn sống cũng không dám tìm cái chết. Thực sự có rất nhiều người như thế lắm, có khi bạn nhìn thấy một người cười rất vui vẻ và to tiếng, nhưng thật ra nội tâm của người đó đã sớm vỡ vụn thành trăm mảnh.
Thế giới của người trưởng thành, không thể gào khóc một cách điên cuồng cũng không thể làm loạn với người bên cạnh, ngay cả suy sụp cũng phải xếp hàng từ từ xuất hiện.
(Weibo/Nam Xuyên Đại Thúc | Dưa dịch)