Tôi được biết, trong thế giới hiện đại, có nhiều người trẻ luôn cảm thấy cần phải gấp rút kiến tạo công danh. Họ làm việc mười hai tiếng mỗi ngày. Trái tim liên tục xuất hiện những con sóng sục sôi của những háo hức, những dự định.
Tôi cũng biết được, ở những đất nước phát triển nhất luôn xuất hiện hai "vấn nạn", đó là "trầm cảm" và "thực dụng đến cùng cực".
Trong lối sống có vẻ "quyết liệt" mà nhiều người theo đuổi không có nhiều chỗ dành cho sự tĩnh lặng. Tĩnh lặng để phát triển đồng bộ hơn: tâm hồn, trí tuệ và sự tỉnh thức. Bạn có đang thực sự tỉnh thức, hay là đang cuốn theo những vòng xoay hết sức cụ thể?
Bạn có đang thực sự giải quyết một vấn đề, hay chỉ làm những thứ bề nổi mà người đời thường gán ghép một cái tên hết sức mĩ miều: tính hiệu quả.
Có bao giờ bạn tự hỏi: tại sao chúng ta phấn đấu đề đạt được nhiều điều bản thân mong mỏi, nhưng cuối cùng lại luôn cảm thấy chông chênh, không có được hạnh phúc?
Hỏi câu đó mà không bật ra câu trả lời, thì đấy là lúc bạn cần giành nhiều thì giờ hơn để chú ý tới nội tâm bên trong của chính mình.
Những mục đích sâu xa bên trong mà chúng ta lãng quên khi cố gắng giải quyết những thứ bên ngoài. Những điều thuộc về ước mơ, hoặc nhận thức về cái đẹp, sự bác ái bị "gác lại" khi ta lao vào những guồng quay phi lý được bọc kỹ càng trong hai từ "thực tế".
Mỗi ngày, mỗi giờ, tâm hồn bạn luôn cần được chăm sóc. Để bạn trở thành một kẻ "mạnh" thực sự.
Tác giả An Lạc - An lạc tại Tâm.