Tôi bị thu hút bởi những người điềm tĩnh.
Như một nốt lặng trong bản nhạc dương cầm da diết, sự hiện diện của người điềm tĩnh có sức hút một cách trái ngược.
Họ không vội vã, họ biết chọn thời điểm đúng đắn.
Họ không phản ứng, họ phản hồi một cách nhẹ nhàng và khôn ngoan.
Họ không đối chọi với thực tại, họ tồn tại trong sự yên bình và hoà hợp.
Họ chẳng cần lớn tiếng, họ không màng đấu tranh. Họ cứ âm thầm quan sát và hành động.
Thực ra tôi nghĩ, sự điềm tĩnh không tự nhiên mà có. Nó là sự tôi rèn của một nội lực mạnh mẽ. Một trái tim can đảm đã trải qua hết thảy phiền muộn, đi qua vô vàn gian khổ, để trở nên lì lợm và bền bỉ hơn.
Vậy nên, hãy rèn luyện nội lực của chính mình, bởi
Thế gian này không thiếu những ai nhiệt huyết như lửa nóng, chỉ thiếu người bình thản kiên định như sâu thẳm đại dương.
-St-