Wednesday, September 25, 2024

Ảo tưởng tích cực: khi sự “lừa dối” lại đem đến một tinh thần hạnh phúc

 

Suốt những năm 1980, ngày càng nhiều nhà tâm lý học bắt đầu có cái nhìn đa chiều hơn về mối quan hệ kỳ lạ giữa sức khỏe tinh thần và khả năng nhìn nhận thực tế về thế giới.

Nhiều người bắt đầu nhận thấy rằng, trong chừng mực nào đó, hành vi tự lừa dối không chỉ không có hại mà còn có lợi: Người khỏe mạnh là người nhìn thế giới theo cách làm nổi bật điều tích cực. Một trong những người đề xuất lối suy nghĩ này, nhà tâm lý học Shelley Taylor đến từ Đại học California tại Los Angeles (UCLA), đã đưa ra thuật ngữ dành cho hành vi tự lừa dối nhân từ: ảo tưởng tích cực (positive illusion).

Ý tưởng cho rằng ảo tưởng tích cực có vai trò quan trọng đối với sức khỏe tinh thần ngay lập tức thu hút nhiều người gièm pha. Họ đã chỉ ra nhiều tình huống mà ảo tưởng mang lại cảm giác dễ chịu nhưng có thể khiến chúng ta gặp rắc rối. Ví dụ, sự tự tin quá mức có thể gây rủi ro cao trong đánh bạc. Nó có thể cực kỳ nguy hiểm trong các chính sách ngoại giao. Lịch sử có vô vàn câu chuyện về các cá nhân và quốc gia thất bại thảm hại chỉ vì nhìn thấy những điều họ muốn thấy thay vì hiện thực đang diễn ra trước mắt.

Ảo tưởng tích cực: khi sự “lừa dối” lại đem đến một hạnh phúc cho tinh thần

Mặc dù việc nhìn thấy điều chúng ta muốn thấy chắc chắn là khởi nguồn của rắc rối.  Nhưng điều đó cũng đúng khi cho rằng một ít ảo tưởng tích cực có thể giúp chúng ta làm việc hiệu quả hơn, sống hạnh phúc hơn, đồng thời tránh được những cái bẫy trầm cảm và thiếu tự tin. Taylor và đồng nghiệp Jonathon Brown, một nhà tâm lý học thuộc Đại học Southern Methodist đã viết về chủ đề này vào năm 1988.

Họ đã kết luận rằng những ảo tưởng tích cực là yếu tố cần thiết cho sức khỏe tinh thần và sức khỏe tâm lý: “Nhiều nghiên cứu về tâm lý học xã hội, tính cách, tâm lý học lâm sàng và phát triển đã chỉ ra rằng các cá nhân bình thường sở hữu nhiều quan điểm tích cực phi thực tế về bản thân, tin tưởng quá mức vào khả năng kiểm soát môi trường xung quanh, và luôn nhìn nhận tương lai của mình tốt đẹp hơn nhiều so với bình thường. Hơn nữa, những cá nhân bị trầm cảm ở mức vừa phải hoặc tự đánh giá thấp bản thân thường không có những ảo tưởng đề cao bản thân như vậy”. Các nhà nghiên cứu kết luận rằng sự hiện diện của ảo tưởng tích cực dẫn đến “thu nhập cao hơn, động lực làm việc tốt hơn, tìm kiếm mục tiêu nhiều hơn, hành động thực tế hơn, có kế hoạch cụ thể hơn và ít tin vào định mệnh”.

Đôi khi, hành vi tự lừa dối có thể có ích vì nó cho phép chúng ta đạt được các mục tiêu hữu ích về mặt xã hội, tâm lý hoặc sinh học. Việc bám vào những niềm tin sai lầm không phải lúc nào cũng là dấu hiệu của sự ngu dốt, bệnh tật hay tội ác. Nằm ở tâm điểm trong mối quan hệ rắc rối của chúng ta với sự thật là một tình thế tiến thoái lưỡng nan: Chúng ta cần có hy vọng để sống tiếp, nhưng thế giới trao cho chúng ta vô vàn lý do để thất vọng. Đối với hầu hết mọi người trên hành tinh này, việc từ bỏ hành vi tự lừa dối sẽ dẫn đến sự tuyệt vọng và chứng rối loạn chức năng.

Ảo tưởng tích cực: khi sự “lừa dối” lại đem đến một hạnh phúc cho tinh thần

Cơ chế tự lừa dối của bộ não giúp chúng ta duy trì các tương tác hằng ngày với bạn bè, người yêu và đồng nghiệp. Nó có thể giải thích tại sao một số người sống lâu hơn những người khác, tại sao một số cặp vợ chồng vẫn yêu nhau còn những cặp khác lại đổ vỡ, tại sao một số cộng đồng lại gắn kết với nhau trong khi những cộng đồng khác lại chia rẽ.

Và đó cũng chính là lý do quyển sách “Ảo tưởng tích cực” được ra đời, mục tiêu của cuốn sách này không phải để bác bỏ tính hợp lý hay để bảo vệ những kẻ lừa đảo, dối trá hay những tay bịp bợm mà để chứng minh rằng chỉ vì hành vi tự lừa dối có thể hủy hoại chúng ta, không có nghĩa rằng nó không góp phần khiến ta hạnh phúc.

Chứa đầy những câu chuyện mạnh mẽ và đúc kết từ những hiểu biết mới về tâm lý học, khoa học thần kinh và triết học, cuốn sách “Ảo tưởng tích cực” mang đến một chuyến tham quan hấp dẫn về ảo tưởng nhận thức của chúng ta về bản thân.

st