Một người đàn ông thất bại trong cuộc đời, tìm đến nơi thâm sơn cùng cốc gặp vị trụ trì Trúc Lâm Thiền Viện, hy vọng sẽ tìm được lời giải cho những nghi hoặc trong lòng.
"Con là người thất bại. Con đọc giáo lý nhà Phật, người thường thất bại vì chính dục vọng của bản thân, vậy xin trụ trì cho biết, thế nào là dục vọng?", người đàn ông hỏi.
Trụ trì nói: "Anh hãy quay về đã, trưa mai lại tới đây, nhưng nhớ là không được ăn uống bất cứ thứ gì".
Dù không hiểu dụng ý của trụ trì, nhưng người đàn ông vẫn làm theo. Ngày hôm sau, anh quay lại.
"Anh hiện giờ chắc đang đói ngấu, khát cháy cổ đúng không?", trụ trì hỏi.
"Vâng, giờ nếu được thì con có thể ăn cả nửa con bò, uống hết bay vại nước".
Trụ trì cười nhẹ nhàng "vậy hãy theo ta".
Hai người đi một quãng đường xa, khá lâu, sau mới đến một vườn cây trái sum suê. Trụ trì đưa cho người đàn ông một chiếc bao tải, nói:
'Bây giờ anh hãy hái những quả táo tươi ngon nhất ở đây, chúng là của anh, nhưng nhớ là phải mang về tới thiền viện mới được phép ăn".
Trụ trì quay về trước. Mãi đến khi trời tối hẳn, mới thấy người đàn ông vác một bao tải nặng đầy táo mang về. Bước đi nặng nhọc, mồ hôi ướt đầm toàn thân, anh ta mệt mỏi đặt bao táo xuống trước mặt trụ trì.
"Giờ anh có thể ăn rồi", trụ trì nói.
Người đàn ông dường như không đợi được thêm, lập tức vồ lấy hai quả táo, cắn từng miếng to nhồm nhoàm nhai. Trong phút chốc, hai quả táo đã bị anh ta ăn sạch sẽ.
Ăn xong, người đàn ông đứng vuốt bụng nhìn trụ trì nghi hoặc.
"Giờ anh còn đói, khát không", trụ trì hỏi.
"Không, giờ có cho ăn tiếp, con cũng không ăn được nữa".
"Vậy thì anh bỏ công vất vả, vác cả bao tải táo mà mình không thể nào ăn hết về đây để làm gì?" Trụ trì chỉ vào chiếc bao tải đầy táo, hỏi.
Người đàn ông đã ngộ ra.
Kết
Con người là vậy, thực ra nhu cầu chỉ có "hai trái táo", nhưng rồi vẫn cố giành lấy những thứ vốn không cần thiết, chỉ là dục vọng.
Ra đời hai tay trắng.
Lìa đời trắng hai tay.
Sao mãi nhặt cho đầy.
Túi đời như mây bay ..
THÔI KỆ!!
Thơ: Thích Tánh Huệ
Thôi kệ, buồn chi những tiếng đời
Chỉ là âm điệu thoảng đầu môi
Nghe khen càng thích, chê càng khổ
Thế sự muôn trùng.. vẫn cứ trôi..
Thôi kệ, sầu chi chuyện được thua
Tuồng đời thăng giáng lúc tôi, vua
Ai khôn mà chẳng dăm lần dại ?
Rồi cũng phù vân.. ngọn gió đùa!
Muôn sự trên đời do Nghiệp Duyên
Hiểu ra, thanh thoát mọi ưu phiền
Trong mơ, ai biết đời hư ảo
Thả mồi bắt bóng.. tự truân chuyên..
Thôi kệ, đừng than, trách thế nhân
Đừng nhìn lỗi họ để.. bâng khuâng!
Nhân tình thế thái xưa nay vậy
Thánh thiện thì ai ở dưới trần?
Thôi kệ, chi rồi cũng sẽ qua
Giận, hờn, ân, oán, nặng riêng ta
Gỡ cặp kính màu cho bớt khổ
Mắt nhặm trông đời vạn đốm hoa..
Sống giữa nhân hoàn mấy chục năm
Nói năng thì dễ, khó là câm!
- Đời trôi, ta nhọc vì ôm giữ
Vui, buồn, sướng, khổ tại nơi tâm.
(Như Nhiên)