Chiều nay Trung đi làm về thì bắt gặp đoá hoa giấy đang say nắng .... Mùa này, hoa giấy nở đẹp quá. Trung cầm điện thoại chụp hình, lại thấy hoa giấy mỉm cười với mình.
Trung cũng tự mỉm cười với mình. "Có lẽ dịch bệnh căng thẳng quá, đi làm áp lực quá nên giờ mình bắt đầu nói chuyện và mỉm cười cùng cây cỏ rồi!"
Bạn có tin rằng cỏ cây biết giao tiếp với con người không?
Bao lâu rồi bạn đã đánh mất đứa trẻ hồn nhiên hay nói chuyện cùng cỏ cây, hay thì thầm cùng những chú cá ba đuôi, bảy màu trong hồ?
Đọc tới đây chắc bạn lại cười Trung. "Rõ ông nội bác sĩ này lãng mạn mộng mơ quá đáng. Chúng tôi giờ đã trưởng thành, đã là ông bà, cha mẹ. Ai lại trẻ con như thế đâu mà hỏi?".
Có phải là khi trưởng thành rồi, chúng ta đánh mất đi sự rung cảm trước một nhành hoa, một ánh trăng, một nụ cười buồn?
Nhưng thật sự chúng ta đã trưởng thành chưa?
Sao Trung thấy chúng ta mãi chỉ là một đứa trẻ, một học sinh cấp một giữa cuộc đời này vậy?
Mãi mãi là đứa trẻ trước Tạo Hoá, trước những biến cố, trước những đổi thay.
Ủa, chẳng phải sao, ví dụ như trận đại dịch này, ai trong chúng ta không là những đứa trẻ đang dần học cách sinh tồn, cách thích nghi?
Có người nói rằng, cuộc đời giống như một cuộc chơi cờ vậy. Chúng ta phải học cách chơi. Nhưng hãy nhớ, đừng căng thẳng quá, dẫu sao nó cũng là một cuộc rong chơi.
Thắng thua rồi cũng xếp bàn cờ lại.
Quân tốt, quân xe, quân vua, quân tướng cũng đều nằm im trong chiếc hộp lúc cuối cùng. Nắp hộp đóng lại, tăm tối như nhau.
Cớ gì trong lúc chơi không thấy bên đường hoa giấy đang nở rộ?
Cớ gì trong lúc chơi không cho trái tim những giờ phút thảnh thơi, an vui?
Bạn thấy không, chùm hoa giấy rất đẹp.
Có những loài hoa, đứng cạnh nhau mới đẹp.
Cũng vậy, có những niềm vui khi chia cho nhau mới thành niềm hạnh phúc.
Hoa giấy đẹp là sự thật.
Vậy mà Trung cứ ngỡ là mơ.
Mơ mơ thật thật.
Buổi tối an nhé nhà mình.
#Bs. NguyễnBảoTrung