Khổng Tử đến gặp Lão Tử xin chỉ giáo. Lão Tử bảo :
“ Lương giả thâm tàng nhược hư, quân tử thịnh đức dung mạo nhược ngu “, nghĩa là người giỏi buôn bán có hàng quý thường đem giấu kín không cho ai biết, còn người quân tử đức độ cao dày nhưng dung mạo lại như ngu dốt.
Trong các tiệm buôn lớn ngày xưa, những mặt hàng quý giá thường đem giấu đi. Chỉ khi nào có khách nhiều tiền muốn mua, hoặc người quen sành hàng chủ tiệm mới mang ra cho xem. Nếu tùy tiện bày hàng quý ra trước mắt mọi người thì chẳng phải là dụ trộm cướp đến hay sao ?
Tài năng của con người cũng vậy. Bất kể tài giỏi đến đâu cũng nên cất vào bên trong, tức phép “nội thánh” chớ nên phô ra lộ liễu một cách không cần thiết. Bề ngoài tỏ ra không có gì, nhưng thực ra lại tràn đầy.
Sống ở đời không nên chấp nhặt, khi cần hồ đồ hãy hồ đồ, khi cần thông minh hãy thông minh. Việc nhỏ nên giả vờ hồ đồ, không nên thông minh vặt, khi cần thiết mới thể hiện ĐẠI TRÍ ĐẠI MƯU.
Thời xưa có rất nhiều bậc nội thánh đại trí mà bề ngoài lại tỏ ra ngu muội như vậy.
Nội thánh là gì ? Là bên trong có cái Đức của thánh nhân.
Muốn tu dưỡng cái Đức của Thánh nhân thì phải CÁCH VẬT, TRÍ TRI, THÀNH Ý, CHÁNH TÂM, TU THÂN. Cách vật là xem xét, nghiên cứu sự vật cho thấu đáo. Trí tri là dùng trí tuệ để nhận thức đầy đủ về sự vật. Thành ý là cái ý phải thành thật, không được dối trá. Chánh tâm là giữ lòng dạ mình luôn luôn ngay thẳng. Đó là phép tu thân.
Tu thân được rồi mới TỀ GIA, TRỊ QUỐC, BÌNH THIÊN HẠ. Tức tạo sự nghiệp giúp đời.
Đó là phép NỘI THÁNH NGOẠI VƯƠNG của người xưa, mà thầy Kim Định gọi là Văn hóa Việt Nho.
Đừng nghĩ nó xưa mà cho là lỗi thời.
Thật ra nó không hề lỗi thời. Nó là chân lý muôn đời, là khuôn mẫu của đạo làm người. Dù chế độ nào đi nữa thì đạo đức làm người không ngoài những tiêu chí NỘI THÁNH NGOẠI VƯƠNG này, chỉ là dưới những danh từ, dưới những tên gọi khác mà thôi.
Thời nay, lắm kẻ không chịu tu thân mà lại muốn trị quốc, bình thiên hạ. Cho dù có trị được quốc, bình được thiên hạ đi chăng nữa cũng chẳng bao giờ mang hạnh phúc đến được cho bản thân và cho xã hội.
Chẳng qua đó là cảnh giới của Địa ngục trần gian mà thôi !
( lan man trong nắng ấm sau những ngày mưa gió bão lũ )