Tôi tin cuộc đời này rất đẹp. Tôi cũng tin cuộc đời đầy những mảnh vỡ... Tôi chỉ muốn, mỗi buổi sáng có thể ngồi đối diện cùng một người, uống trà. Ko cần nói chuyện, ko cần âm thanh ồn ả, chỉ cần ánh mắt, bàn tay ấm áp trong nhau là đủ. Là đủ bình an...
Wednesday, September 25, 2024
Còn lại...
Đàn bà yếu đuối nhưng thực ra lại có sức chịu đựng rất tốt. Bởi thế, càng trải qua những nỗi đau, phụ nữ càng mạnh mẽ, bản lĩnh hơn.
Nhưng với đàn ông thì khác. Cảm giác thất bại đằng sau khát vọng, đam mê, hoài bão, đôi khi có thể khiến họ trượt hẳn ra khỏi con đường phía trước. Họ sẽ đánh mất một phần không nhỏ trong bản thân mình, để rồi suốt quãng đời còn lại dù cố gắng cách nào cũng không thể quay về được với bản ngã vốn có. Họ lạc bước sau khi rơi ra từ một giấc mơ.
Những người đàn ông đó, họ giống như một tay đua cự phách vừa ngã nhào ra khỏi con đường cao tốc quen thuộc vốn đã nằm trong lòng bàn tay. Không hẳn là đau đớn cũng không ra là tuyệt vọng, họ đứng dậy, bước tiếp, nhưng kể từ phút ấy mọi thứ bên đường trong mắt họ hình như trôi qua rất mau, và rất hiếm khi có sắc màu.
Em biết vậy, nên không bao giờ quay lưng bỏ đi, với anh, lúc này, Cọp!
Labels:
Đời,
Ta của thời gian...