Thursday, October 24, 2024

“Có bao giờ bạn cảm thấy mình cô độc vì không một ai quan tâm?”

 Một buổi tối tôi lướt web và đọc được câu hỏi: “Có bao giờ bạn cảm thấy mình cô độc vì không một ai quan tâm?”


Dưới comment có người trả lời thế này:

“Nhà tôi có nuôi một con chó. Loại chó cỏ người ta hay giết thịt hoặc canh nhà. Nó xấu xí lại gầy gò, đem bỏ ra đường cũng không ai bắt.

Nhà có cơm thừa sẽ cho nó ăn. Không thì mặc nó. Thỉnh thoảng chú tôi xỉn về còn co cẳng đạp nó một cái.

Nó chưa bao giờ được cưng nựng hay vỗ về, hễ lảng vảng lại gần là bị đánh đuổi đi.

Nhưng từ khi nhà tôi nuôi nó đến nay, chưa lần nào nó rời khỏi cửa, bị bỏ đói hay đánh mắng cũng lủi thủi nằm ở góc vườn chờ đợi.

Chắc nó biết dù có bỏ đi cũng chẳng ai trong nhà tìm nó.”


———————

Chia sẻ này ám ảnh tôi rất lâu, đến nỗi tôi hình dung ra con chó tội nghiệp ấy đang ngồi một xó, giương cặp mắt mờ mịt và mong đợi nhìn về phía mình.

Thực sự rất cô đơn.

Tôi lại nhớ đến mẹ mình. Từ bé tôi thường thấy mẹ làm rất nhiều việc: lau nhà, rửa chén, nấu cơm, thay dây điện, sửa quạt, sửa ống nước… Cả kiếm tiền nữa…

Tôi khi ấy rất ngưỡng mộ mẹ, có cảm giác dù bị đem đi bất kì nơi nào mẹ cũng có thể sống tốt.

Nhưng mẹ lại bảo: “Phụ nữ không nên quá mạnh mẽ, giỏi giang. Yếu đuối một chút, vụng về một chút, thậm chí ỷ lại một chút mới giữ được người đàn ông của mình. Phụ nữ hiểu chuyện thường rất cô độc.”

Vì mẹ quá hiểu chuyện nên năm tôi 17 tuổi, bố mẹ li hôn.

Sau đó mẹ cũng không đi bước nữa, vì chuyện gì cũng có thể tự làm. Chỉ là thi thoảng được mời đám cưới hay tiệc tùng mẹ đều không đi.

“Mấy chỗ đó đi một mình… Lười lắm.”

————————

Nếu vậy, quá tự lập như mẹ cũng không tốt.

Mà tự ti, yếu đuối như con chó kia cũng không tốt.

Đều cô đơn cả.

Sống vui vẻ và được yêu thương - khó đến vậy sao?

Thật ra, cô đơn là cảm giác tồn tại trong mỗi người chúng ta. Không thể chối bỏ cũng không thể triệt tiêu nó vĩnh viễn.

Ai cũng có lúc cảm thấy cả thế giới không hiểu mình, bỏ mặc mình, quay lưng với mình. Nhưng trong thời khắc tồi tệ đó xin hãy nhớ sau đêm dài là bình minh, bên cạnh bóng tối là ánh sáng.

Và song hành cùng cô đơn chính là sự trưởng thành.

Chấp nhận cô đơn và vượt qua nó, bạn sẽ học được rằng:


1. ĐỪNG HẠ THẤP GIÁ TRỊ BẢN THÂN:

Nếu một người không quan tâm, thờ ơ, lãng quên sự tồn tại của bạn, đừng ủ dột khép mình hay cố chạy quanh và vẫy tay, họ sẽ không liếc nhìn bạn vì hành động ngớ ngẩn đó.


2. ĐỪNG QUÁ MẠNH MẼ VÀ HOÀN HẢO:

Nếu có thể, xin hãy biết thật nhiều thứ nhưng tỏ ra không thuần thục, bạn có thể làm 10 phần thì chỉ cần làm 7, để lại 3 phần cho ai đó giúp một tay.


3. ĐỪNG GIẤU GIẾM CẢM XÚC THẬT:

Nếu không ngại, khi buồn cứ khóc, khi vui hãy cười, đừng cố mang vỏ bọc hạnh phúc mà bên trong trống rỗng. Tôi thường cho con mèo của mình ăn khi nghĩ rằng nó đói. Bạn sẽ không nhận được sự quan tâm nếu luôn tỏ ra mình ổn.


4. SỐNG CUỘC ĐỜI MÌNH MONG MUỐN:

Cuối cùng, hãy làm những gì mình thích, đừng vì ai khác. Bạn chỉ có một cuộc đời để sống, hãy sống cho đáng giá từng phút giây.


Đừng chối bỏ cô đơn. Hãy chấp nhận sống cùng nó để khi vượt qua, bạn sẽ thấy cuộc đời còn nhiều điều tích cực đáng mở lòng đón nhận, còn nhiều người đáng để ta yêu, còn nhiều mối quan hệ đáng để sẻ chia, nương tựa…


Người lớn à, hãy tập quen với cô đơn theo cách như thế nhé!