Thursday, October 24, 2024

Phiền não trong đời là do...



Ngày xửa ngày xưa, có ba Phật tử. Họ là những Phật tử rất thành tín, thờ Phật đã nhiều năm, nhưng vẫn cảm thấy cuộc sống của mình đầy đau khổ, vì vậy họ quyết định tới thỉnh giáo vị Thiền sư nổi tiếng nhất thời bấy giờ.
“Bạch thầy, mọi người đều nói đạo Phật có thể giúp ta xua tan đau khổ của cuộc đời. Nhưng vì sao chúng con thờ Phật đã nhiều năm như vậy mà vẫn không thoát được khỏi đau khổ của cuộc đời?”
“Muốn vui vẻ đâu khó gì, trước tiên hãy nhìn nhận cho rõ, các con đang sống vì cái gì?” - Thiền sư khoan thai nhìn họ và nói.
“Sống vì cái gì ư? Câu hỏi này chúng con chưa từng nghĩ tới. Có lẽ chỉ vì đã được sinh ra trên đời này nên cứ thế sống tiếp thôi ạ.”
“Được, vậy thì bây giờ các con hãy tĩnh tâm lại, suy nghĩ thật kĩ xem bản thân mình vì sao mà sống?” - Thiền sư nói với họ đầy ẩn ý.
Một lúc sau, tín đồ A cất lời trước: “Con người không thể tự tìm đến cái chết! Cái chết quá đáng sợ, vì thế khi đã đến thế giới này thì phải cố gắng sống, con sống vì nguyên nhân này ạ.”
Tín đồ B nói: “Con sống vì muốn hưởng thụ cuộc sống no đủ, lương thực đầy kho, con đàn cháu đống, vì thế bây giờ con không thể không ra sức lao động.”
Tín đồ C nói: “Con sống vì gia đình. Nếu con chết, cả nhà lớn bé già trẻ sẽ không có ai chăm sóc.”
“Vậy thì bây giờ hãy trả lời ta một câu hỏi, các con cần phải có thứ gì thì mới có thể vui vẻ được?”
“Có danh dự là có tất cả, có nó con sẽ có thể vui vẻ.”
“Có tình yêu mới có niềm vui.”
“Có tiền bạc là có thể vui vẻ.”
Thiền sư lắc đầu nói: “Vậy thì vì sao trên đời có người có danh dự rồi nhưng rất phiền não, có tình yêu rồi nhưng rất đau khổ, có tiền bạc rồi nhưng rất lo lắng?”
Thấy ba Phật tử đều im lặng, Thiền sư nói tiếp: “Danh dự phải phục vụ đại chúng mới có niềm vui; tình yêu phải hiến dâng cho người khác mới có ý nghĩa; tiền bạc phải bố thí cho người nghèo mới có giá trị, làm được điều đó thì cuộc sống mới vui vẻ thực sự. Cuộc sống muốn có được vui vẻ đòi hỏi con người phải có lí tưởng, niềm tim và trách nhiệm, nhưng ba thứ này không phải là thứ mơ hồ, sáo rỗng, mà nó được thể hiện trong từng khoảnh khắc của cuộc sống con người”.
Công danh, tiền tài, vợ đẹp, con khôn… con người dùng cả đời để theo đuổi những điều này, nhưng cuối cùng có được gì? Đến khi nhắm mắt xuôi tay, thử hỏi ta có gì ngoài thước đất? Công danh, tiền tài đều là vật ngoài thân, sống không giữ được, chết chẳng mang theo. Chúng ta sống cả đời, mục đích cuối cùng cũng chỉ là tìm kiếm cảm giác vui vẻ, hạnh phúc chứ đâu phải là những vật ngoài thân ấy? Có thể bạn sẽ cho rằng những thứ ấy có thể mang lại niềm vui cho bạn, nhưng nếu thực sự là như vậy thì những người có tiền, có quyền thế sẽ chẳng bao giờ phải phiền não cả. Nhưng trên thực tế, nhiều khi những người khiến người khác ngưỡng mộ lại thường có nhiều phiền não hơn người bình thường, chẳng phải sao?