Hắn mơ một giấc mơ... Trong cái nhập nhòe, mơ hồ, mọi thứ dần hiện rõ...Là những cuộn khói đen từ lò hỏa táng, là tiếng khóc kêu, là loa phát, là xe cảnh sát chạy đầy đường...Mọi hỗn loạn...gần như bất tận, gần như ngạt thở... Hắn ngất đi...
.
Rồi hắn thấy hắn tỉnh giấc, giữa nắng sớm ban mai... Tiếng chim hót, bọn trẻ con đùa giỡn ngoài sân, con mèo nằm phơi nắng lim dim, hai con cún nhỏ ngoắt đuôi chạy lăng xăng dưới gốc bạch mai... Gió mát thổi qua mặt... Hắn nhắm mắt, tận hưởng sự yên lành... Nỗi phập phồng, sự căng thẳng từ chết chóc, đau thương dần lắng dịu... Hắn bắt đầu định hình lại mọi thứ xung quanh....À, ra là không phải hắn ở một vùng quê xa lắc nào khác. Đây là khu nhà hắn ở trước nay thôi mà! Thảo nào, vẫn hàng xóm đó, vẫn những đứa con nít thường ngay chạy sang nhà hắn í ới gọi nhau đi chơi...
.
Ông già hàng xóm bưng cho hắn ly trà. Nhấp ngụm trà, khà một cái, tiếng ông vang "Kể cũng lạ, một trận dịch, mọi thứ hoàn toàn thay đổi. Bàn tay vô hình của tạo hóa sắp xếp lại trật tự của cái xã hội chao đảo điên loạn. Nhớ cái ngày nghe lệnh không ai được ra khỏi nhà. Trường học, nhà máy, cơ quan... đều đóng cửa hai tuần...rồi lại tiếp tục hai tuần. Cứ hoang mang bởi cái viễn cảnh, đói rồi, chạy gạo từng ngày, mà giờ ở nhà, lấy gì sống đây..."
.
Hắn nuốt ực, nghe mồ hôi rịn trán, hỏi nhanh: Sau đó thì?!..."Thì gì nữa!", ông già cười móm mém, chòm râu bạc, cái hàm răng cây còn cây mất, mà ánh mắt thì rạng niềm vui. "Sáng thức dậy, mới thấy nhà nhà có cảnh mẹ nấu đồ ăn sáng, con cái lăng xăng phụ giúp, chồng quét nước cái sân, cho con chó con mèo ăn. Cái đồng hồ chết được thay pin, đứa nhỏ được ba tập xe đạp cho, được mẹ vá cái áo cái quần bị vướng vào hàng rào móc rách... Vài câu khôi hài, chọc ghẹo nhau với những điều vốn dĩ cực kỳ bình thường, nay trở thành bất thường đang được thực hành trong mỗi nóc nhà, ở thời Covid. Giữa chết chóc, là yên lành vậy sao? Chết đói hả? Kệ, nếu có chết, được chết bình yên, ấm an như vầy, không đáng sợ nữa!...
.
Hắn bồn chồn "Rồi sau đó?!...""Sau đó, xã/phường phát loa thông báo, những người nghèo khó trong địa bàn, đến nhận tiền ủng hộ. Không phải tiền nhà nước! Mà cũng không biết tiền ở đâu! Chỉ biết, đó là của những chính những con người đang sống nơi đây! Họ lặng lẽ cho, không cần vinh danh, không cần ghi công. Họ chỉ dặn dò cho đúng người đang khốn cùng, khổ cực. Cái xã nhỏ mình, những tưởng sẽ loạn, sẽ trộm cướp, giật dọc, đâm chém, vì "chó cùng bứt giậu, người bần cùng sanh đạo tặc"; vậy mà yên, vậy mà lành... Hình như tận cùng của cái chết, người ta chia sẻ cho nhau sự sống còn lại... Họ gắn kết hơn, đưa nhau vào nhóm hội trên mạng, giữ liên lạc, dặn dò, thông báo cho nhau...
.
"Hai tuần...rồi bốn tuần... Người ta bắt đầu thấy những người kế vách cách nhà đeo khẩu trang đem chia nhau trái bầu, trái bí, củ khoai, cái bánh, tô canh... Vẫn chưa thể bắt tay, bá vai, chào hỏi vồn vã, nhưng những cái gật đầu, những ánh mắt đầy quan tâm... Người ta không sợ nhau, không tránh nhau như tránh người bị nhiễm, người ta lo dùm nhau, lo cho nhau... Họ, như một khối, cùng xoay, cùng tiếp tục vận động, chứ không chết, không tê liệt vì phong tỏa, vì cách ly... Khi mọi thứ chết, tình người không chết, tất cả sẽ dần hồi sinh...
.
Người ta bắt đầu thấy họ cùng cuốc đất trồng rau, cho gà ăn, đi nhặt rứng, dãy cỏ, dọn vườn... Mồ hôi rớt chung, nỗi lo nhẹ nửa, yên lòng nhân đôi... Họ không đói! Tạp hóa vẫn mở của, siêu thị vẫn mở cửa... Giao hàng online vẫn làm việc... Họ chỉ không còn thời gian trà sữa selfie, cày game cạn túi cạn ngày, rượu mạnh, thuốc kích thích, masssage, yoga... Tất cả, giờ tổng hòa trên mảnh vườn, góc bếp thơm mùi bánh nướng, cơm sôi vừa chín....
.
"Những người đi cách li trở về, bình an. Công xưởng, doanh nghiệp, cơ quan hành chánh...mỗi ngày đón nhận những con người từ những góc ấm lành sạch... Mọi việc diễn ra bình thường! Có khác chăng, người ta không còn sân si tham lạm nữa...
.
Hắn vẫn yên lặng...nghe ông già kể!... Thình lình, có người vỗ vai, hắn giật mình, làm rớt ly trà, nóng hổi trên chân...
.
Tiếng thằng bạn... "Giờ này còn ngủ sao cha?! Dậy!!! 0h đêm nay là cách li rồi! Cấm không được đi đâu ra đường! Dậy, tao với mày còn đi mua vài ký gạo với mấy con khô! Lát tạp hóa đóng cửa bây giờ!..."
...
Chỉ là một giấc mơ thôi sao!?
Hắn ngất đi lần nữa!
.
Tui, viết nhăng viết cuội những ngày đầu Covid...