Chuyện kể rằng có một người tên là Đức Thiện. Anh làm việc cho một hãng chuyên kinh doanh hàng ngoại. Chủ hãng đánh giá cao sự chân thành và chăm chỉ của Đức Thiện. Ông thường hay giao cho anh công việc đi thu tiền hàng. Vào một năm nọ, chỉ trước Tết âm lịch vài ngày, chủ nhân bảo Đức Thiện mang theo một túi da đã sờn đi thu tiền hàng.
Đức Thiện đi từ sáng đến trưa, thu được hơn 1.800 đồng bạc. Đức Thiện vừa đói vừa khát, lại nhớ là ông chủ dặn phải về sớm. Đức Thiện ghé một quán trà mua cốc trà uống vội rồi quay về. Về tới nơi, Đức Thiện giật mình kinh hãi nhận ra anh quên mang túi da về.
Bối rối đến nỗi anh cũng không thể nhớ ra mình đã để quên trên xe khách hay quên ở quán trà nọ. Chủ nhân nghi ngờ Đức Thiện lấy tiền làm của riêng, bèn trách mắng thậm tệ. Chủ nói nếu không lập tức trả lại số tiền, nhất định sẽ đi kiện. Đức Thiện không biết nói sao, chỉ khóc tức tưởi.
Lại có một người tên Vương Minh, cũng làm nghề kinh doanh buôn bán. Dạo đó buôn bán đang thất thu. Cũng vào ngày Đức Thiện tới quán trà kia thì Vương Minh cũng tới. Vương Minh vừa ngồi được ít phút thì Đức Thiện rời đi.
Hôm đó Vương Minh ngồi uống trà mà lòng nặng trĩu lo âu. Tết sắp đến mà tiền cũng chẳng có. Vương Minh nhìn thoáng qua thấy một chiếc túi da nhỏ bị bỏ lại phía dưới chân bàn. Anh bèn cầm lên xem thì thấy một số tiền lớn. Vương Minh vừa kinh ngạc vừa vui mừng: “Số tiền lớn như thế này, nếu ta chiếm làm của riêng, chắc không phải lo miếng cơm manh áo trong vài năm”.
Nhưng rồi lại nghĩ “Vật nào cũng có chủ. Nếu người khác vì mất đi số tiền này mà lo lắng mất ăn mất ngủ, khéo lại sinh bệnh, tệ nữa là sẽ mất đi sinh mệnh, vậy tội của ta sẽ lớn cỡ nào. Con người nghèo hèn hay giàu sang đã có số phận. Hôm nay ta nhặt được của rơi, phải trả lại cho người mất. Giờ cứ ngồi đây chờ chủ nhân chiếc túi này, trả tiền lại cho người ta mới được”.
Lúc đó đã giữa trưa, khách uống trà chỉ còn chưa đến 10 người. Vương Minh quan sát kỹ thần sắc của từng người, không một ai giống với người mất đồ. Vương Minh cứ ngồi đó đợi, bụng đói cồn cào, nhưng cũng không rời đi.
Vương Minh đợi mãi tới chiều tối, khách uống trà dần thưa bóng. Bỗng nhiên Vương Minh thấy 3 người mặt mày hốt hoảng đi tới. Đó là Đức Thiện mặt mũi nhợt nhạt và hai người khác quay lại tìm túi tiền.
Hóa ra chủ nhân sợ Đức Thiện chạy trốn, nên không cho phép Đức Thiện một mình quay lại tìm túi tiền. Thuyết phục mãi người chủ mới cho phép Đức Thiện quay lại tìm tiền nhưng có cử thêm hai người nữa đi theo. Vương Minh quan sát thấy họ quả thực là người mất đồ, bèn mỉm cười và nói: “Các anh mất túi phải không? Tôi đợi các anh đã rất lâu rồi.”
Nói rồi bèn lấy túi da đưa lại cho Đức Thiện. Đức Thiện cảm kích nước mắt ròng ròng, không biết nên cảm ơn Vương Minh thế nào, bèn nói: “Không có huynh, tối nay chắc ta phải treo cổ tự vẫn!”.
Đức Thiện muốn gửi tiền hậu tạ Vương Minh, nói thế nào Vương Minh cũng từ chối, từ số tiền to cho đến số tiền nhỏ đều dứt khoát không cầm. Cuối cùng Đức Thiện mời Vương Minh đến nhà vào ngày mai để có chén rượu cảm tạ. Vương Minh nhận lời và họ chia tay nhau lúc đó.
Hôm sau Vương Minh tới từ sớm, Đức Thiện và ông chủ đang định kính rượu cảm ơn, thì Vương Minh đã giành nói lời cảm ơn trước, rằng: “May mà hôm qua ông mất bạc, tôi mới giữ được cái mạng này! Hôm qua tôi vốn định là 1 giờ chiều sẽ đáp thuyền qua sông về nhà. Nhưng vì đợi ông nên tối tôi mới về. Sau đó kinh hãi hay tin chiếc thuyền đó bị sóng dữ lật giữa dòng, những người trên thuyền toàn bộ đều chết”.
Việc làm thiện của Vương Minh vậy là đã cứu được cả Đức Thiện lẫn Vương Minh. Hai mạng người đã được cứu sống. Mọi người nghe xong ai nấy đều tấm tắc khen kỳ diệu. Chủ nhân của Đức Thiện thấy Vương Minh có phẩm chất đáng quý nhất của nghề buôn, đó là sự trung thực, biết nghĩ cho người khác. Ông chủ bèn giữ Vương Minh ở lại cùng đàm đạo hồi lâu. Cuối cùng ông chủ mời Vương Minh về làm cho mình. Hai người rất tâm đầu ý hợp, công việc kinh doanh của họ ngày càng phát đạt.
Đây là quy luật tất yếu của số phận, dù con người có biết hay không. Người hiểu biết là người thuận theo quy luật thiện ác hữu báo. Làm việc thiện sẽ nhận được phúc báo. Nếu Vương Minh nảy sinh tư tâm, mang theo số bạc lớn đó rời đi vì mong đổi đời. Rồi anh ta lên chiếc thuyền theo giờ đã định, thì số bạc đó cũng không thay đổi số phận của anh ta. Anh ta và số bạc đó sẽ cùng nằm dưới đáy sông do chiếc thuyền bị lật. Thiện niệm của Vương Minh vừa khởi lên, dẫu rằng bề mặt thì mất đi số tiền lớn tự nhiên mà có, nhưng thực ra lại thuận ứng với quy luật thiện hữu thiện báo, khiến thay đổi an bài ban đầu cho số phận của anh ta.
(Nguồn: Nguyện Ước)
1001chuyện nhân quả
Cúc Nguyễn st