Thursday, December 2, 2021

GIỚI HẠN CỦA BẠN CHỈ LÀ XUẤT PHÁT ĐIỂM CỦA TÔI



Đã bao lần, tôi từng nghĩ rằng, thế giới này không công bằng khi mọi người có xuất phát điểm khác nhau. Người thì sinh ra đã sở hữu sắc đẹp vạn người mê, kẻ thì sinh ra ở một gia đình giàu có. Giống như trong một cuộc đua, người ta là một con thỏ với tên lửa gắn ở mông, còn những đứa nhà không điều kiện, nhan sắc thì tầm trung như tôi thì như một con rùa, lưng cõng một cái mai vô dụng nặng trịch trên lưng. Thế nên việc cố gắng hay không đều là thừa thải.

 Đã từng nghĩ như thế. Đã từng nhiều đêm dằn vặt bản thân, vì chẳng biết làm sao để thoát khỏi mớ hỗn độn của cuộc sống. Cố gắng thì được gì chứ? Dù sao, cũng không thể bằng người ta mà.

 Cho đến một hôm, khi tôi đang lướt facebook lúc 1h sáng thì bắt gặp một hình ảnh chụp một mặt của cuốn sách. Từng câu chữ trên đó, như từng ngọn gió mùa đông lùa thẳng vào mặt, đưa tôi từ cảm xúc này đến cảm xúc kia. Đầu tiên, tôi hối tiếc vì nhận ra rằng, tại sao mình lại hoang phí một quãng thời gian dài mà chẳng làm gì cho bản thân kia chứ. Sau đó, tôi lại hò reo sung sướng, xé toạc bầu không khí yên ắng nơi xóm trọ lúc canh ba. Cuối cùng, là sự hào hứng khi tôi lên mục tiêu để chuẩn bị bước vào cuộc sống mới, tràn đầy sự tự tin và cố gắng.

Cuốn sách “Giới hạn của bạn chỉ là xuất phát điểm của tôi” được trình bày thành những bài viết ngắn, mỗi chủ đề như một cú tát vào mặt cho những kẻ mơ mộng tỉnh hẳn cả người. Hồi bé ta cảm thấy người lớn thật siêu phàm, nhưng đến khi ta lớn, tại sao ta lại không thấy bản thân mình siêu phàm như vậy? Càng lớn thì càng phải cố gắng gấp nhiều lần, nếu mới chỉ cố gắng một tí thôi mà đã cảm thấy thế là đủ thì ta còn dậm chân tại chỗ mãi.

Đọc sách, ta có thể ngửi thấy được sự chăm chỉ của tác giả khi cô ấy nỗ lực không ngừng để có được những thứ cô ấy muốn, thậm chí một giờ trước khi sinh con vẫn còn tranh thủ làm việc. Mình coi đó là động lực, nhưng áp dụng vào cuộc sống như thế nào là chuyện của mỗi chúng ta. Tác giả nói đúng, mình đã bao giờ thực sự cố gắng chưa mà đã lo sợ lao lực tới chết. Giới hạn chỉ là do mình đặt ra mà thôi, vượt qua giới hạn đó thì bản thân mới có thể phát triển được. Loanh quanh mãi trong vùng an toàn thì đừng kỳ vọng đến sự thay đổi nhiệm màu nào hết. Nhưng thành công không đến chỉ qua một đêm. Thức khuya tới 2, 3 giờ sáng để làm việc không phải là cách đúng đắn. Đúng, đời ngắn đừng ngủ dài. Thế nhưng cũng đừng đánh đổi giấc ngủ của mình để đau bệnh tới thăm ta sớm hơn.

Nếu vậy có phải mình mua sách về để đọc cho vui lúc đấy, rồi tối tối lại đắp chăn đi ngủ như chưa hề tiếp thu được gì hay không? Tôi không định như thế. Mỗi chúng ta đều có một (vài) sợi xích trói ta lại và kéo ta thụt lùi khỏi đường đua cuộc đời. Việc hiệu quả hơn nhiều so với việc thức thâu đêm suốt sáng là hãy tìm ra gốc rễ của sợi xích ấy và loại bỏ nó đi. Nếu bạn là kẻ nghiện smartphone, hãy thử thức dậy mỗi sáng và đi ngủ mỗi tối mà không ôm điện thoại lướt cả hàng giờ. Thời gian tiết kiệm được tha hồ cho bạn mà cố gắng.

Thế nhưng nếu mình chẳng muốn so sánh với ai, mình chỉ muốn sống một đời an yên, mọi thứ tối giản hết mức, vật chất cũng không thực sự quan trọng, liệu mình có cần phải cố gắng? Dù cho bạn có không cần mua nhà, mua xe, không cần ăn sung mặc sướng thì bạn cũng cần sống một cuộc sống với những trải nghiệm đủ đầy nhất. Không lẽ bạn chỉ có một cuộc đời như ếch ngồi đáy giếng mãi thôi sao? Thế giới ngoài kia rộng lớn lắm, còn bao nhiêu cảnh đẹp để đi, bao nhiêu món ngon để thử, bao nhiêu điều mới mẻ chờ ta khám phá. Làm gì đó đi, đừng mãi mơ!


_________________

#yunxing #yunxingbook #gioihancuabanchilaxuatphatdiemcutoi