Tuesday, December 28, 2021

It happens to be in Vietnam... (chuyện từ thời 2005)




(Nội dung có những từ ngữ không phù hợp với độc giả dưới 18 tuổi)
Sài Gòn 2005,
Đây là một bức hình cũ từ những ngày đầu mới làm It’s happened to be Vietnam, chẳng hiểu sao lại quên, hôm nay tình cờ lục lại mới nhớ câu chuyện.
Anh này là hàng xóm ở đối diện với mình, vợ ảnh là cô sinh viên ngày trước thuê trọ trong nhà. Anh thất nghiệp, còn mình không rõ nghề nghiệp của cô vợ nhưng mình thấy đi sớm về khuya và có một hình xăm trên đùi. Một buổi trưa, mình nghe 2 vợ chồng anh này cãi nhau, lớn lắm, tuy không muốn nhưng mình bị buộc phải nghe. Anh rất ghen vì vợ anh rất đẹp, tuy chẳng có gì tự hào nhưng hình như cô vợ là người kiếm tiền chính trong gia đình. Hôm đó anh phát hiện cổ nói chuyện điện thoại với một cha nào đó nên tức tối la mắng cô và tra hỏi cho bằng được. Cô này cũng không vừa, xưng mày tao với chồng luôn. Cuộc cãi vả cứ kéo dài kéo dài kéo dàiii, cho đến đỉnh điểm, là đoạn mình nhớ nhất:
– Anh kia: Đụ má mày đi theo thằng khác mẹ đi, đụ má tao đéo cần mày nữa đâu.
– Cô vợ: Nhưng mà đụ má tao yêu mày được chưa thằng chó?
Xong rồi cổ bật khóc. Còn ảnh ôm con ra ngoài ban công coi mấy con mèo nằm ngủ.
Mình chưa lớn đủ, nhưng ai, ở trong bất cứ địa vị hay vị trí nào đều ít nhất một lần bất an. Và đó là cảm giác không mấy dễ chịu. Bất an với bản thân, với lựa chọn, với người mình thương, hoặc như anh này là cả 3. Tuy không nên thơ lắm nhưng qua nét mặt của ảnh khi ra ngoài ban công với con, ảnh đã tìm được câu trả lời mà ảnh muốn. 
Còn mình, có thể dưới một hinh dạng nào đó khác, PG-13 hơn, nhưng cũng muốn được ai đó nói là “đụ má tao yêu mày” lắm. Hehe.