Tâm trạng của con người chính là thứ dễ thay đổi nhất. Lúc tâm trạng tốt sẽ muốn bao dung với cả thế giới, sống nhân văn, lễ độ. Khi tâm trạng xấu lập tức muốn tìm người khác tính sổ, chuyện nhỏ hoá lớn, chuyện lớn trở nên nghiêm trọng. Nếu một người sống và hành động dựa vào tâm trạng thì thế giới của họ cũng sẽ liên tục biến động không thôi. Đó chính là nguồn cội của sự bất an sau mỗi lần chúng ta đưa ra quyết định. Vì ta đã quyết định dựa vào tâm trạng mà tâm trạng dù vui, buồn hay đau khổ thì rồi cũng sẽ qua đi. Thế cho nên chuyện đã từng có lý bỗng chốc lại hoá thành vô lý.
Nếu ai đó thường xuyên hành động dựa vào tâm trạng, thì họ là người sống nghiêng về cảm tính. Người sống cảm tính thường có đời sống tinh thần bất ổn, dễ yêu dễ hận, thường chịu nhiều khổ đau mà đa số là tự mình làm đau mình bởi khả năng suy diễn chứ không suy luận của họ.
Quá lý trí sẽ dẫn đến cô đơn, thừa cảm tính thì sẽ đau khổ. Cân bằng cả hai trạng thái này là một điều khó nhưng ai cũng làm được nếu hiểu và chấp nhận bản thân. Chúng ta không vì ghét một người mà thấy bất kỳ cái gì họ làm cũng là sai trái, cũng không vì thích một người mà thấy mọi hành động của họ đều hay. Ta không thể vì quá vui mà nói ra một lời hứa khó thực hiện, cũng không thể vì quá buồn khổ, phẫn nộ mà hành động không chừa cho mình một đường lui. Chỉ cần ghi nhớ rằng những lúc quá vui, quá buồn, quá tức giận hay là quá tuyệt vọng thì đều là những lúc chúng ta không nên đưa ra bất kỳ sự quyết định nào cả. Mọi sự đều khách quan cho tới khi ta áp đặt lên nó một giá trị.
#TueNghi