(Trích những câu hỏi của em nhỏ trong buổi vấn đáp tuần thứ ba của khóa tu mùa hè 2013)
1.Câu hỏi của một bé trai: Thượng Đế là gì?
Thầy : Câu hỏi này khó quá nhưng Thầy sẽ cố gắng. Thầy nghĩ rằng Thượng Đế là tất cả mọi sự, mọi vật. Thượng Đế là mọi sự, mọi vật, do vậy mà Thượng Đế không còn là một ý niệm hay khái niệm nữa. Thượng đế đang rất thật và con có thể tiếp xúc với Thượng đế nếu con có niệm, có định và có tuệ.
Khi con đến Làng Mai để thực tập thiền nghĩa là con đang vun trồng năng lượng của Niệm, của Định và của Tuệ trong con. Và khi mà con có được 3 năng lượng này thì chắc chắn con sẽ tiếp xúc được với Thượng đế. Ngay tại làng Mai hay khi trở về nhà, con đều có thể tiếp tục tiếp xúc với Thượng Đế.
Con biết rằng khi con dừng lại những suy nghĩ, khi con thở trong chánh niệm và thưởng thức những hơi thở của mình thì con cũng đang tiếp xúc với Thượng Đế rồi. Bởi vì khi thở vào như vậy, con thưởng thức hơi thở vào và con nhận thấy rằng thở là một cái gì rất mầu nhiệm.
Thở vào, con biết mình còn sống và còn sống là một điều rất mầu nhiệm. Khi thở vào, con trở nên rất sống động, con thấy thân con và tâm con quá mầu nhiệm. Con có thể tiếp xúc với ánh nắng, với những ngọn đồi, với những bông hoa hướng dương, với nước đang chảy ra từ vòi nước. Có quá nhiều điều mầu nhiệm đang xảy ra trong con và chung quanh con.
Khi con đi thiền hành, con nhận thấy con đường dẫn lên đồi hay vào rừng có đầy những điều tuyệt diệu như cỏ xanh, những bông hoa li ti, những con côn trùng nhỏ, ánh nắng mặt trời… Mỗi thứ đều là một mầu nhiệm. Một hòn sỏi, một chiếc lá, một bông hoa, một con bướm, mỗi thứ đều tuyệt diệu.
Con có thể thấy Thượng Đế trong những người bạn. Và khi con nhìn thấy Thượng Đế như vậy thì con là một người hạnh phúc, con không muốn làm bất cứ điều gì có hại cho chính mình và cho người khác cho dù họ có hung dữ, bạo động. Người ta khổ bởi vì người ta không thể tiếp xúc được với Thượng Đế.
Nhưng nếu người ta thực tập chánh niệm, nếu người ta có niệm, có định và có tuệ thì người ta sẽ có cơ hội nhận ra được là người ta đang sống trong nước Chúa. Chúng ta đang thực sự sống trong nước Chúa. Khi chúng ta đi thiền hành, chúng ta đang đi trong nước Chúa. Và nếu nước Chúa đang ở đây thì Thượng Đế cũng đang có ở đây.
Vì vậy cho nên chúng ta có thể tiếp xúc được với Thượng Đế qua mỗi bước chân, mỗi hơi thở. Đó là những gì mà Thầy đã làm trong suốt các buổi thiền hành. Ở đây chúng ta có quý thầy, quý sư cô và những bạn thiền sinh cũng có khả năng làm như vậy – thưởng thức những mầu nhiệm trong nước Chúa, thưởng thức Thượng Đế.
Với Thầy, Thượng Đế không phải là một khái niệm mơ hồ mà là một cái gì rất thật chúng ta có thể tiếp xúc trong mỗi giây phút cuộc sống hàng ngày của mình. Thân thể của chúng ta thuộc về nước Chúa, tâm của chúng ta cũng vậy và mỗi bông hoa, dòng suối, cỏ cây cũng đều thuộc về nước Chúa.
Rất là uổng nếu chúng ta bị kẹt vào những giận dữ, sợ hãi, ghen tị của mình mà không tiếp xúc được với nước Chúa. Nếu chúng ta không biết làm sao tiếp xúc với nước Chúa và với Thượng Đế thì thật là uổng phí cho cuộc đời ta. Vì vậy cho nên ở Làng Mai, chúng ta phải học cách đi, cách ngồi, cách ăn, cách tắm… như thế nào để có thể tiếp xúc được với những mầu nhiệm của cuộc sống đang có mặt trong nước Chúa.
Và Thầy nói cho con biết rằng tất cả mọi thứ đều thuộc về nước Chúa, kể cả bông hoa này, kể cả cậu bé này. Con cần phải tiếp tục học để hiểu được điều này sâu hơn.
2.Câu hỏi của một bé gái: Con phải làm sao để đừng có lo lắng nữa?
Thầy : Dễ lắm! Khi con thở vào một cách có chánh niệm và để hết tâm ý vào hơi thở vào thì sự lo lắng của con sẽ biến đi ngay lập tức. Hoặc nếu con biết cách đi thiền hành và chú ý đến từng bước chân, thưởng thức mỗi bước chân của mình thì trong suốt thời gian đó sự lo lắng sẽ không có cơ hội có mặt nữa.
Hoặc khi con chơi bóng chuyền hay bóng rổ, nếu con để hết lòng vào cuộc chơi, tận hưởng giây phút hiện tại thì con cũng không còn lo lắng gì nữa. Tương tự như vậy, mỗi khi ăn sáng, nếu con nhìn sâu vào bữa ăn sáng của mình, thưởng thức món muesli, yaourt hay miếng bánh mì và trân quý sự có mặt của những người bạn tu hay những người thân xung quanh mình thì sự lo lắng cũng không thể có mặt được nữa.
Chúng ta cần có niệm, định về những gì đang xảy ra và tận hưởng những điều đó thì những lo lắng sẽ không thể làm gì được chúng ta.