Ông chủ một trang trại cho đăng trong mục “Tuyển dụng” trên tờ báo địa phương để tìm một người quản lý.
Sau một thời gian, vẫn không có ai xin việc. Trang trại nằm dọc bờ biển Đại Tây Dương. Vùng này thường có những cơn giông mạnh từ đại dương thổi vào, gây thiệt hại cho tài sản. Thế nên nhiều người không muốn làm quản lý ở đó vì sợ phải gánh lấy trách nhiệm.
Có một số người đến xin việc, nhưng ông chủ trang trại không hài lòng nên không nhận ai.
Cuối cùng, một cậu thanh niên tìm đến xin làm công việc quản lý.
Ông chủ hỏi:
“Cậu có kỹ năng hay từng có kinh nghiệm làm việc ở trang trại thế này hay không?”
Cậu thanh niên đáp:
“Tôi không có nhiều kinh nghiệm, nhưng tôi có thể ngủ trong cơn giông.”
Ông chủ nghe câu trả lời lấp lửng như thế nên không an tâm, nhưng vì không tìm được ai khác, và tò mò với câu trả lời, ông nhận cậu thanh niên vào làm quản lý cho mình.
Người quản lý mới làm việc chăm chỉ. Ông chủ khá hài lòng.
Đến một ngày, đài phát thanh địa phương loan báo có một cơn giông ngoài khơi và đi theo hướng khác. Ông chủ an tâm, thấy không cần làm gì. Nhưng đến khuya, đài phát thanh loan báo cơn giông thình lình đổi hướng và đang đi đến vùng có trang trại của ông chủ. Trang trại ông bị đe dọa!
Ông chủ lập tức bước ra khỏi giường, vơ vội chiếc đèn bão rồi chạy đến phòng anh quản lý đang ngủ. Trang trại ông có sẵn đèn bão cho mỗi người vào thời chưa có điện.
Ông chủ đập vai anh quản lý, kêu lên:
“Thức dậy đi. Một cơn giông sắp đến. Phải lo chuẩn bị mọi việc”.
Anh quản lý vẫn nằm trên giường, ậm ự nói:
“Không. Tôi đã bảo ông tôi có thể ngủ trong cơn giông mà.”
Ông chủ trang trại vô cùng tức giận. Nhưng ông không thể đứng đó mà tranh cãi với anh quản lý vì có nhiều việc khẩn cấp cần làm. Ông chỉ nói:
“Được. Ngủ đi, rồi sáng mai tôi sa thải anh”.
Thời đó người ta chưa có vật liệu xây dựng chắc chắn, vì thế ông chủ biết trang trại của mình dễ bị thiệt hại do cơn giông. Đáng lo nhất là trại gia súc đã xuống cấp mà ông chủ chưa có đủ tiền để xây lại.
Ông chủ chạy đến khu chuồng trại và nhà kho, rồi đi xem xét khắp nơi.
Ông kinh ngạc thấy mọi việc đã được chuẩn bị để đối phó với cơn giông.
Tất cả các đống cỏ khô dùng lám thức ăn cho bò đều có tấm vải dầu phủ lên và được cột chặt để cỏ không bay lên trong cơn giông.
Đàn gà được nhốt kỹ trong lồng. Các con bò được cột chặt trong chuồng. Cửa vào các khu chuồng đều đóng kín, được đóng ván che chắn để phòng các con vật vì sợ hãi mà phóng ra ngoài và đi lạc mất.
Mọi vật liệu và dụng cụ nhẹ có dây thừng buộc chặt để không bị thổi bay.
Các bồn chứa nông sản đều được đậy kín, thêm những bao cát giằng lên trên nắp để tránh nông sản bị thổi bay vì gió.
Ông chủ thấy anh quản lý đã hoàn tất quá tốt những việc cần làm để tránh thiệt hại do cơn giông. Ông không cần phải làm gì thêm.
Ông mỉm cười, nghĩ đến câu nói của chàng thanh niên khi xin việc vài tháng trước và khi nằm trên giường khi nãy:
"Tôi có thể ngủ trong cơn giông.”
Bây giờ ông cũng có thể ngủ trong cơn giông!
Hóa ra là trong khi đài phát thanh loan tin có cơn giông ngoài khơi, anh quản lý đã làm mọi việc chuẩn bị cần thiết mà không cần biết cơn giông sẽ đi đến đâu.
Anh đã lường nếu cơn giông chuyển hướng bất ngờ và khi được tin nó sắp đến vùng này thì không còn đủ thời giờ để làm mọi việc phòng chống.
Anh đã giúp tránh thiệt hại cho nông trại vì có đầu óc định liệu trước cho mọi tình huống, và làm trước những việc cần làm.
Thì ra câu "Tôi có thể ngủ trong cơn giông.” có nghĩa tương tự như câu của người Việt mình:
“Đừng để nước đến chân mới nhảy”.