---
Gần cuối năm, sau nhiều tuần ho không dứt, tôi vác xác đi bệnh viện. Sau một hồi hỏi han về bệnh sử và gia đình, bác sĩ đưa cho tôi tấm phim phổi, nhẹ nhàng nói “Chắc em phải sang bệnh viện Phạm Ngọc Thạch khám chuyên sâu. Tôi chưa dám chắc, nhưng nhìn có vẻ em có khối u trong phổi”.
Trên đường từ bệnh viện về nhà, tôi miên man nhớ lại những người thân qua đời vì ung thư phổi. Tôi nghĩ đến những ước mơ chưa thực hiện. Tôi biết rằng chỉ ngày mai thôi, một tờ kết quả siêu âm có thể thay đổi hoàn toàn cuộc đời mình. Tôi điên đến nỗi đang chạy xe thì đột ngột tấp lại bên đường, xoè bàn tay phải nhìn cho thật rõ rồi lẩm bẩm: lẽ nào mình chết trẻ vậy được, đường sống của mình vừa dài vừa sâu. Nhớ lại chi tiết đó vẫn thấy buồn cười. Nhưng khi phải đối diện với sống chết, người ta thật không còn điều khiển nổi bản thân mình nữa. Chưa từng có đêm nào dài như đêm ấy.
Khi bác sĩ vỗ vai tôi nói “Chúc mừng, không có gì đâu” thì ở bàn khám bên cạnh, một người phụ nữ trung niên đang ngậm ngùi khóc. Bác sĩ vừa thông báo chị có khối u. Chúng ta, dù tự cho mình là mạnh mẽ gan lì đến đâu, cuối cùng cũng sẽ có lúc cảm thấy bất lực về tay số phận. Đó là những lúc thế này.
Tôi lấy trọn một tuần nghỉ phép giữa lúc công việc cuối năm đang bận rộn. Tôi cũng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm như vậy. Có những công việc, ngưng một nhịp nghĩa là rớt lại. Đến lúc viết thư xin nghỉ phép, lòng vẫn còn băn khoăn tiếc nuối. Nhưng nhớ đến cái đêm dài hôm ấy, tôi không đong đếm thêm nữa.
Rất lâu rồi tôi không trở về quê một dịp bình thường. Tôi chỉ về mấy ngày Tết, rồi tất tả đi ngay, không vì việc này việc kia thì cũng là do có kế hoạch đi du lịch chỗ này chỗ nọ. Lần này, tôi có dịp bình thản ngồi cà phê chuyện trò với những người bạn cũ. Mỗi dịp Tết, hoàn cảnh gặp nhau lúc nào cũng ồn ào xã giao, tránh nói đến chuyện buồn lo. Lâu lắm rồi tôi mới lại ngồi tâm sự lâu với người bạn thân thuở nhỏ, để biết bao nhiêu năm mình đã bỏ lỡ những gì. Bạn kể với tôi những chuyện thăng trầm, rồi nói lâu rồi tao vẫn theo dõi mày qua Facebook, thấy đời mày suôn sẻ là tao mừng. Khi nào mệt mỏi quá cứ về đây, tao dẫn mày đi ăn đi cà phê cho cân bằng tinh thần, vui vẻ rồi hẵng quay lại thành phố.
Tôi cũng quay lại ngôi trường cấp 3 mình từng học. Khi tôi đến thì đã tan giờ học chiều, trong sân chỉ còn một cô giáo đang dắt xe chuẩn bị ra về. Tôi chào cô, nói em là học sinh cũ, ngày xưa em có học cô một học kỳ môn Địa Lý, nhưng chắc cô không nhớ em đâu. Cô gỡ bịt mặt ra nhìn tôi hồi lâu rồi hỏi: Em có phải N., ngày xưa học lớp Anh nhưng lại hay đi thi Văn không? Giờ em làm gì rồi, ổn cả chứ em? Có vậy thôi, mà tôi vui suốt đường về.
Mẹ tôi, một buổi chiều khấp khởi mang về khoe rất nhiều dây hoa dại hái sau rào, bảo mẹ hái về cho con làm vòng hoa Giáng Sinh. Tôi đi đó đây, thấy nhiều điều hay chuyện lạ, cũng không biết sau nhà có thứ hoa dại đẹp đến dường này.
Chỉ vài ngày, tôi sống trọn cả phần đời mà mình bỏ bê trong gần chục năm qua. Những câu chuyện nhỏ nhắc tôi về lòng bao dung của cuộc đời. Có những yêu thương, những tha thiết luôn ở đó đợi chờ mình, dẫu lâu rồi mình không còn vun tưới nữa. Nếu không phải vì chuyện này nối chuyện kia, không xin nghỉ phép một tuần, làm sao tôi cảm nhận được tất cả những điều này?
Rồi mai này sẽ còn rất nhiều lần, giữa những cuộc “say mồi”, say thành công, say danh vọng … tôi phải nhắc mình về đêm hôm đó. Cái đêm tôi đã cầu nguyện với tất cả thánh thần mình nhớ được, hứa rằng chỉ cần được cho một cơ hội, tôi sẽ chọn để yên vui. Vì tôi biết, không phải ai cũng may mắn được cuộc đời “dằn mặt” bằng một nhầm lẫn. Đôi khi biến cố xảy ra mà không hề có còi báo động.
* Lời bài hát Xin Làm Người Hát Rong CỦA NS Trần Long Ẩn.
Nguyễn Thiên Ngân)