Monday, December 20, 2021

Đừng câu nệ ngoại vật




Ngày xưa có một thương nhân lấy về bốn người thê thiếp: Vợ cả đáng yêu lanh lợi, gắn bó như hình với bóng với ông; vợ hai cướp được từ tay người khác, dung mạo xinh đẹp, nghiêng nước nghiêng thành; vợ ba vô cùng tháo vát, giúp ông xử lí mọi việc trong nhà ngăn nắp; vợ tư bận rộn suốt ngày, nhưng chính người thương nhân cũng không biết chị ta bận cái gì.
Một hôm, người thương nhân này phải đi xa, đường sá xa xôi, hiểm trở, ông ta hỏi bốn người vợ ai muốn đi cùng mình.
Vợ cả nói: “Thiếp không muốn đi cùng chàng, chàng đi một mình đi!”
Vợ hai nói: “Thiếp bị chàng cướp về, thiếp cũng không muốn đi!”
Vợ ba nói: “Trên đường đi phải ăn gió nằm sương, thiếp không thể chịu được, chỉ tiễn chàng ra đến ngoài thành thôi!”
Vợ tư nói: “Cho dù chàng đi đâu thiếp cũng sẽ theo chàng, bởi vì chàng là chồng của thiếp”.
Nghe lời bốn người vợ, thương nhân cảm khái: “Lúc quan trọng, vợ tư đối với ta vẫn là tốt nhất!” Thế là ông ta đưa người vợ thứ tư lên đường cùng mình.
Thực ra, bốn người vợ trong câu chuyện tương ứng với bốn thứ liên quan tới chúng ta.
Vợ cả đại diện cho thể xác của chúng ta, tuy gắn với chúng ta như hình với bóng, sớm tối bên nhau, nhưng đến lúc chết cũng sẽ rời xa chúng ta.
Vợ hai là tiền bạc, chúng ta vì tiền bạc mà vất vả một đời, sau khi chết đi cũng không thể mang theo một đồng nào.
Vợ ba là bạn đời của chúng ta, khi còn sống thì sống dựa vào nhau, nhưng khi chết thì cũng sẽ chia xa.
Vợ tư chính là bản tính của chúng ta, bình thường có khi chúng ta cũng không ý thức được sự tồn tại của nó, nhưng nó luôn ở bên ta, cho dù thế nào đi nữa cũng không phản bội ta.
Nếu trên đời này có một nơi khiến chúng ta vứt bỏ được sự nóng nảy, tâm tính ôn hòa, thì đó chẳng phải là nơi trú chân lí tưởng sao? Thực ra, một vườn hoa tràn đầy sức sống, những bông tuyết lấp lánh, ngọn núi nguy nga cao lớn hay một cuốn sách bổ ích, đều có thể trở thành khu vườn lí tưởng, đủ để chúng ta gửi gắm vào đó ước vọng được phiêu diêu, tự do tự tại.
Nơi trú chân lí tưởng ấy là nơi mà chúng ta có thể nhìn vượt được khỏi những phồn hoa thường tình, cũng như chấp nhận được sự cô đơn. Nếu một người vẫn còn lưu luyến cảnh phù hoa, không rời xa được sự ồn ào thì chắc chắn là người ấy vẫn chưa thể có được sự tĩnh lặng cho tâm hồn. Ví dụ như những người ngày ngày mải mê quay cuồng với những sự tranh quyền đoạt lợi, hoặc bị câu thúc bởi ham muốn vật chất, không làm chủ được cuộc sống của mình, thì sao có thể sống được một cách bình thản, thư thái trong lòng?