Tôi bắt đầu yêu Giáng Sinh vào lúc bản thân hoàn toàn không sở hữu thứ gì. Trong túi còn hai mươi euros, mẹ ở rất xa, mùa đông tuyết phủ trắng xoá mà không dám mở lò sưởi vì nghĩ đến cái hoá đơn tiền điện cuối tháng. Nhưng kì lạ thay, tôi bắt đầu yêu Giáng Sinh từ thời điểm đó. Tôi tan làm sau một ngày dài liên tục nói “Chúc Giáng Sinh Vui Vẻ” vào lúc 5h chiều, đi bộ từ cửa hàng ra đến bến xe bus. Trời lạnh vô cùng, xung quanh ánh đèn lấp lánh sáng rực, người người hối hả. Tôi nhìn thấy một cô gái bước xuống xe, bạn trai và bố mẹ thì phải đã đợi sẵn ở đó. Họ lao chầm ôm siết lấy nhau. Khoảnh khắc đó tôi hiểu, Giáng Sinh đáng yêu là như vậy.
Khi những thân thương trở về nhà, tìm thấy nhau. Khi những hân hoan được bày biện treo đèn dù không phải lúc nào cũng là đắt đỏ nhất, quý giá nhất về vật chất. Cảm giác có ai đó chờ đợi mình, ôm lấy mình vào giây phút mùa đông lặng lẽ giản dị đủ sức mạnh đẩy tan mọi cô đơn ra bên ngoài cánh cửa.
Giáng Sinh năm đó, tôi chỉ có một mình, xem Love Actually và ăn mỳ ăn liền lẩu thái chua cay. Nước mắt rịn ra vào giây phút đồng hồ điểm 12h nhưng mà tôi không thấy mình bi thảm. Vì tôi tin sau này nhất định mình sẽ có một Giáng Sinh không phải một mình với một người xứng đáng.
Merry Christmas! 🎄🎄🎄
#phanyyen