Trong cuộc đời có nhiều chuyện khó lường.
Ví như có một người bạn thân hơn người thân và có khi còn yêu hơn người
yêu, mà chẳng phải người thân cũng không là người yêu, nên đi cùng nhau
một đoạn đường hạnh phúc thì thấy mình tuyệt vọng trên niềm hạnh phúc
đó, ngơ ngác đứng lại tự vấn mình, níu lại hỏi nhau mình đã là gì và sẽ
là gì, rồi đi cùng tận hay tới ngã ba đường lựa chọn? Nhanh quá thì sợ
ngã, chậm quá thì mọi thứ bỗng trôi xa. Làm người thiệt là khó…
Nàng dẫu từng thấy cô đơn triền miên
trong tình yêu của mình, nhưng nàng luôn có tri kỷ. Nàng hay toét miệng
cười rằng mình hạnh phúc vì có tri kỷ sẻ chia, thấu hiểu, tri kỷ thương
yêu, tri kỷ vòng tay ôm ngọt khóc cười… Một ngày bạn chỉ vào đời nàng,
bạn bảo rằng nàng chắc gì hạnh phúc, đó là cái bất hạnh đáng thương cho
tình yêu của nàng đấy. Nàng ngác ngơ rồi lửng lơ dữ lắm, thì tại người
hay bị ngôn từ đầu độc nên không thể nào chặn mình rơi khỏi nghĩ suy.
Nàng tự hỏi mình những ngày giông tố, rằng bây giờ muốn chia sẻ nước mắt
này cùng ai? Nàng cũng đã tự hỏi mình những ngày vinh quang, rằng nàng
muốn cười vang trong ống nghe của số điện thoại nào trong danh bạ? Chiếc
bập bênh run rủi trong lòng, đến một ngày thời gian phủ bụi lên trống
hoác nhớ mong…
Có lần nàng vuốt vuốt tay áo tri kỷ, tự
dưng mắc hỏi, hỏi sao mình không phải là người yêu ha? Bạn cười rùng
rợn yêu làm sao yêu kiểu gì, mà yêu nhau thì khổ lắm, như vầy không hạnh
phúc hơn sao, bạn thương nàng như vầy nàng không cảm thấy sao mà phải
có danh hiệu “người yêu”? Nàng gục gặc ờ heng, thôi không lẽ đánh mất
khoảnh khắc này chỉ vì một thứ giản đơn như status relationship của
Facebook. Bạn cười ha hả, rồi ngưng đưa lược, hít hà tóc nàng thơm dữ,
mùi này mới toanh à nghen. Nàng thơ thẩn vò đầu bứt tóc, người yêu của
tui còn không biết, sao tri kỷ giỏi quá vậy trời?
Có lần tay đan gọn hai mươi ngón thói
quen, nàng lí nhí hỏi người yêu mình phải là tri kỷ của nhau hong anh?
Anh nhăn mặt em hỏi gì ngộ vậy rồi lại ngó lơ ở ngoài cửa. Nàng càng tin
rằng có điều gì thiếu ở chỗ mỗi nhánh sông đổ ra biển, ở chỗ cửa biển
nước lợ lợ hoang lòng, nàng huyễn hoặc mình bằng nụ hôn bằng hơi ấm và
bằng cảm giác của những ngày đã cũ. Từng đoạn ruột cắt rời khi thi
thoảng nghĩ tới việc mình sẽ sống suốt đời như vầy sao, sẽ quăng quật
trái tim mình trong tay một người gọi yêu mỗi ngày mà không tường tận?
Hay có lẽ thời gian rồi thay đổi. Day dứt thăng trầm từ lúc nào không
còn cùng nhau nữa, mà sợ lìa xa mà sợ cách rời, mà sợ thói quen mỗi ngày
hành hạ nên rớt vào đời nhau lửng lơ hoài? Mà can đảm nhìn vào tim
mình, thấy rõ là tại mình cô độc trong sự nhạy cảm khôn nguôi…
Thì bởi, có những điều nàng không biết
mình sống tới cuối đời rồi có trả lời nổi hay không? Sao mà kiệt cùng
tận tụy với nhau, có gì đâu cản ngăn có gì đâu cấm đoán mà không tới
cùng nhau uống một sánh rượu ngủ một tấm chăn bông hôn một nụ hôn người
tình? Có gì đâu ràng buộc mà không buông tay đi không chia lìa để chịu
đựng từng ngày chai mòn khốc liệt đấu tranh mệt mỏi. Nỗi sợ hãi mất mát
hay lòng ích kỷ buộc chặt làm nàng phí hoài một khoảng thời gian dài
giữa hai chiều khao khát. Rõ là tri kỷ không đem lại một cảm giác giận
dữ tột cùng như người yêu, và người yêu không đem lại sự an toàn rộn rã
như tri kỷ. Yêu thương nào cũng tột cùng, có thật như vậy không? Rồi sẽ
tới đâu rồi sẽ như thế nào khi ai cũng có con đường riêng rẽ. Nàng dùng
dằng ngụp lặn trong niềm vui, nỗi đau và hạnh phúc của mình, rất rõ
ràng, rất rạch ròi và rất băn khoăn…
Nàng bây giờ không còn một dấu vết thương
yêu nào bên cạnh, kiểm chứng lòng mình trước tháng năm thấy mình dường
như chỉ yêu thương mình… Nàng thương tri kỷ nàng thương người yêu nhưng
nàng sợ mình đau sợ mình vấp ngã. Bất kỳ sự lựa chọn nào cũng mất mát,
cuối cùng nàng chọn mất mát tất thảy cho chính mình. Ngày nàng bước ra
khỏi cuộc đời người, có chút gì chênh chao không, có chút gì xao xuyến
không, có chút gì hẫng hụt không?
Mà nếu quay ngược dòng lần nữa, nàng có
khác không? Tri kỷ vẫn hát cho nàng nghe khúc dặm ngàn lãng mạn mà không
hề có một chữ yêu. Và người yêu vẫn làm nàng đau bằng những chiều bão
giông những lời dao cắt? Con đường nào cũng làm lòng nàng nát vỡ. Một
chút sẩy chân sẽ trượt rất dài.
nên nàng không đợi chiếc lá nào vàng rụng gọi thu về nữa, nàng đi về phía biển mà gọi mùa thu…
----
Đọc xong, cứ ngồi thừ.... Tệ thật...là cái cảm giác này...