Wednesday, December 22, 2021

TỰ SÁT



Có một vị tăng nhân sau khi cứu được mạng sống của một người thanh niên tự sát. Người thanh niên sau khi tỉnh dậy, nói với vị tăng nhân:
  •  “Cảm ơn đại sư, nhưng xin ngài đừng phí sức cứu tôi bởi vì tôi đã quyết định không sống nữa rồi. Hôm nay cho dù không chết thì ngày mai tôi cũng vẫn chết.”
Vị tăng nhân thở dài nói:
  •  “Ta thực sự không ngăn cản được ngươi tìm đến cái chết, nhưng ta muốn hỏi ngươi là, các khoản nợ của mình, ngươi đã trả hết chưa?”
Người thanh niên cảm thấy rất kỳ quái:
  •  “Tôi mặc dù gia cảnh bần hàn, nhưng cũng vẫn còn được ăn no mặc ấm chứ chưa từng vay mượn của ai cái gì.”
Vị tăng nhân chậm rãi nói:
  •  “Thân thể của ngươi là mượn từ cha mẹ ngươi cho nên ngươi thiếu cha mẹ ngươi một khoản nợ. Cái mà ngươi ăn, mặc là mượn từ trời đất núi sông cho nên ngươi thiếu trời đất núi sông một khoản nợ. Tri thức và trí tuệ của ngươi là đến từ thầy cô giáo cho nên ngươi thiếu họ một khoản nợ. Kỳ thực, đời người ai cũng thiếu nợ nhiều lắm, ngươi đã hoàn trả hết chưa?”
Người thanh niên hoảng sợ nói:
  •  “Nếu nói như ngài thì quả thực tôi còn thiếu nợ nhiều người lắm. Nhưng làm thế nào tôi mới trả hết được?”
Vị tăng nhân cười cười rồi nói:
  •  “Điều này nào có khó khăn gì, chỉ cần hai chữ là đủ.”
Người thanh niên vội vàng nói:
  •  “Xin đại sư chỉ điểm giúp ạ!”
Vị tăng nhân nhẹ nhàng nói:
  • “Chỉ cần hiểu hai chữ “quý trọng” mà thôi.”
Người thanh niên trầm tư một lát rồi bái lạy vị tăng nhân và vui vẻ bước đi.