Cô nghiện cafe.
Má hay nói "Ghiền chi cho khổ vậy không biết! Thiếu cafe thì vật và vật vưỡng. Nửa đêm đang ngủ bật dậy đi pha cafe uống cho đã ghiền rồi vô ngủ tiếp thì chỉ có mày... Mà cũng lạ, người ta ghiền cafe thì không thích trà. Mày ghiền luôn trà! Còn hơn mấy ông già!..."
Má nói hông đúng. Cô thích trà đạo thích những nghi lễ mà với cô đó là thiêng liêng thấm đượm chất tâm linh tôn giáo, nên cuộc thưởng trà, với cô cũng trở thành một cuộc lễ.
Cô nói với má, một ngày nào đó con sẽ có một thiền thất của riêng con, không phải ngồi thiền hay tu tập gì đâu, mà sẽ để làm trà thất. Trà thất của cô sẽ xây dựng hết sức giản dị, tự nhiên bằng tre, gỗ, lợp tranh, một cách thật nguyên sơ. Trong nhà sẽ bài trí một vài bức thư pháp cổ, hoặc tranh thuỷ mạc. Một cái bếp nấu nước, một lò xông trầm hương thơm nhẹ, một lọ hoa cắm chỉ một bông như kiểu nó mọc lên từ kẽ đá. Ngồi trong căn phòng lặng im sẽ nghe được tiếng nước sôi nhè nhẹ như tiếng gió. Người ta sẽ cảm thấy như ngồi giữa một thảo am nơi sơn dã, chỉ có mây trắng và âm thanh thiên nhiên như tiếng nhạc làm bạn, để lòng cảm thấy thanh thoát. Khi đó con người như vượt lên trên những giới hạn tương đối và một thoáng nhìn vào vĩnh cửu.
Ấm trà được sắp lên toả hương thơm thanh cao, tinh khiết.
Uống chén thứ nhất thấy lòng tĩnh lặng, tâm không còn dao động, tự soi được vào cõi tâm mình. Nhà thiền gọi đó là trạng thái vấn tuệ.
Uống xong chén thứ hai thấy nơi ấn đường ấm nóng, tư duy suy nghĩ như được khai thông.
Uống xong chén thứ ba cả hai trạng thái trên đều biến mất. Thân xác như hoà/tan vào mọi thứ xung quanh.
Và đơn giản, đó là uống trà!
:)